Chương 3: Hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Như Sương khó khăn trở về phòng làm việc. Cô thẫn thờ ngồi xuống ghế, khó khăn bật máy tính. Bên tai cô vẫn vang lên câu nói ấy, câu nói mà cô không muốn nghe. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, bỗng 1 kí ức cũ tràn về tâm trí cô. Đó là hình ảnh 1 chàng trai có mái tóc màu tím rượu đang vừa đi trong vườn hoa vừa gọi:          - Sương nhi , em ở đâu vậy?                                     Bỗng 1 tiếng nói trong trẻo tựa chim hót vang lên bên dưới gốc bàng bên trên kia đồi:                  - Em ở đây , Hạo!                                                     Đó là 1 cô gái có mái tóc xoăn màu hạt dẻ, khuôn mặt tựa thiên thần đang ngồi chăm chú vẽ dưới gốc bàng đang thay màu lá. Chàng trai lại gần, ngồi xuống cạnh cô, hỏi: - Vẫn đang vẽ sao?                                                    - Em vẽ xong rồi.- Cô gái nói xong thì đưa cho chàng trai. Chàng trai ngạc nhiên, nói:                 -  Em vẽ anh?                                                             Cô gái gật đầu , hỏi:                                                 - Lần đầu vẽ người không xấu lắm chứ?               - Không xấu, ngược lại rất đẹp.- Chàng trai nói. Anh biết cô vẽ rất đẹp nhưng cô chỉ toàn vẽ phong cảnh, chưa vẽ người bao giờ. Lần đầu vẽ người lại khiến anh ngây ra như vậy. Trong bức tranh là hình ảnh anh đi qua cánh đồng hoa cúc nhật khi đang tìm cô, hoa bao trùm 4 phía như vậy mà hình ảnh anh vẫn nổi bật nhất. Nhìn anh rất vui vẻ , cô mừng lắm. Bỗng anh quay ra nhìn cô nói:                                          - Sương nhi à. - Cô nhìn anh mỉm cười. Mỗi lần anh gọi cô như vậy, cô đều cảm thấy ấm áp. Anh bỗng ôm lấy cô, nói:                                          - Anh thích em rất nhiều lắm, Sương nhi à!Thực sự rất nhiều! Cảm ơn em!                              Cô ngây ngốc cười để anh ôm. Nhìn ra cánh đồng hoa, cô mong thời gian sẽ ngưng lại. Rồi anh buông cô ra, trao cho cô một nụ hôn nồng nàn. Cô nhắm mắt lại, khẽ hưởng thụ nụ hôn này. Khi nụ hôn kết thúc, cô đã phát hiện trên tay mình đeo 1 chiếc vòng màu xanh lam. Chiếc vòng này rất đẹp, cũng không biết làm từ vật liệu gì nhưng vòng tay gồm 2 tầng dây , phía cuối 2 sợi buộc chặt với nhau thành hình nơ, tận cùng là viên trân trâu nhỏ gắn vào, ở giữa chiếc nơ được gắn thêm 1 viên ngọc trai. Cô gái nhìn nó với sự vui vẻ cũng khiến chàng trai vui lây. Anh nói: - Chiếc vòng này minh chứng cho sự hạnh phúc của chúng ta. Chừng nào em còn thích anh thì em không được tháo chiếc vòng này xuống!                                                                     Câu nói ấy vang lên thật rõ , kết thúc sự hồi tưởng của cô. Đưa tay trái lên, Hạ Như Sương lặng nhìn chiếc vòng tay. Đúng vậy! Hơn 3 năm nay, cô luôn đeo chiếc vòng này. Chiếc vòng minh chứng cho tình yêu của cô, cho sự  bỏ rơi của anh. Giờ anh trở về để làm gì? Để giải thích, níu giữ hay... để chia tay???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh