Chương 4: Đối mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt 1 ngày cặm cụi thiết kế và kiểm tra dữ liệu cùng thêm việc suy nghĩ lí do Nghiêm Hạo trở về đã khiến Hạ Như Sương trở nên rất mệt mỏi. Nhìn đồng hồ đã hơn 5 h, cô vội thu dọn tài liệu rồi cầm túi sách để ra về. Đoán chắc rằng không đón được xe buýt mà cũng không muốn đón taxi nên cô quyết định đi bộ. Hạ Như Sương đang tản bộ, 1 cơn gió nhẹ thoáng qua thổi tung mái tóc cô. Hạ Như Sương đưa tay hất mái tóc nâu hạt dẻ, cô không biết rằng khoảnh khắc cô hất mái tóc xinh đẹp ấy đã làm rung động trái tim 1 lần nữa của người đàn ông sau lưng cô. Ngay lập tức, có 1 bàn tay ôm lấy cô từ phía sau. Cô giật mình, định la lên nhưng bỗng ngửi thấy mùi hổ phách quen , cô liền dừng lại rồi ngây người ra. Một giọng nói trầm ấm vang lên: - Anh đây, A Hạo của em đây. Anh về rồi! Sương nhi! Cô giật mình, hoảng hốt. Hạ Như Sương không nghĩ cô vẫn còn cảm giác với anh như thế này. Vội đẩy anh ra, cô trấn áp bản thân rồi nói: - Xin tiên sinh tự trọng! Anh cười nhạt. Tiên sinh ư? Từ bao giờ anh và cô đã trở nên xa lạ như vậy? Anh nói: - Sương nhi, đừng làm như không quen biết anh như vậy! - Hình như tiên sinh nhận nhầm người rồi! Cô bình tĩnh nói. Anh nhếch mép: - Nhận nhầm ư? Vậy tại sao lúc tôi ôm em, em không có phản xạ đẩy anh ra? Nói rồi Nghiêm Hạo ghé sát vào khuôn mặt thoạt nhìn rất bình tĩnh kia. Hạ Như Sương quay mặt lại định nhìn anh, bỗng môi của cô lướt qua làn môi mỏng của anh. Cô trợn mắt. Còn anh cũng rất ngạc nhiên. Đôi môi ấy - đôi môi đã khiến anh nhung nhớ suốt hơn3 năm nay. Đôi môi căng mọng ấy vẫn ấm nóng như ngày nào. Anh mỉm cười, đứng thẳng lên , nói: - Không phải Sương nhi của tôi sao lại hôn tôi như vậy? Cô hoảng hốt, vội nói: - Xin lỗi, tôi không cố ý. Nhưng sự thực là tôi không phải Sương nhi của anh và cũng không biết ai là Sương nhi. Nói rồi, cô vội bỏ đi, bỏ mặc người đàn ông mà cô luôn nhung nhớ ở phía sau. Còn anh , anh thực sự thắc mắc tại sao cô phải bỏ đi như vậy dù biết rằng người anh tìm là cô? Tại sao cô phủ nhận mình là Sương nhi của anh? Tại sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh