Cà Phê Ban Chiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vắt chéo chân mình qua đùi Thảo. Chiều tàn buông xuống gò má chị vài vệt nắng nhợt nhạt. Chị không nói gì cả, tôi lại càng không, đây dường như đã trở thành thói quen của hai đứa mỗi khi đi cà phê. Chẳng phải chúng tôi không có gì để nói, nhưng khi đã trải qua quá nhiều giờ phút xô bồ của một ngày, chúng tôi biết im lặng mới là liều thuốc tốt nhất cho cả hai.

Mỗi lần đi cà phê của chúng tôi thường kéo dài hàng giờ: từ khi tan làm cho đến giờ cơm tối. Tôi thích dựa vào vai và vắt cả hai chân qua đùi Thảo, còn chị thích đan tay của chúng tôi vào nhau. Người ta chỉ coi chúng tôi như một cặp bạn thân và đôi khi ngay cả chính tôi cũng tưởng là như thế, nhưng tôi và Thảo đều biết chúng tôi đã đi quá xa hai từ "bạn thân".

Hôm nay Thảo dường như có gì đó khang khác. Tay chị siết lấy tay tôi, ngón tay trỏ không ngừng cọ lên mu bàn tay tôi. Chị đang lo lắng một điều gì đó, một điều gì đó rất nghiêm trọng. Nhưng chị chỉ làm thinh, dường như chị không muốn phá vỡ thông lệ giữa cả hai. Tôi cũng không hỏi chị, vì hỏi cũng chẳng ích gì. Thảo sẽ nói nếu chị muốn, còn một khi chị muốn đẩy nó vào quên lãng và lặng câm, thì cạy miệng chị cũng chẳng nói một lời. Chị luôn e ngại một điều gì đó trong mối quan hệ của chúng tôi và nỗi sợ ấy lớn tới mức đủ để bao quanh chị thành một lớp bong bóng ngăn cách cả hai. Và bong bóng dù mỏng, lại chẳng có ai đủ dũng khí để chọc thủng nó.

Buổi cà phê hôm ấy của chúng tôi vẫn lặng im, nhưng dường như nó kéo dài và nặng nề hơn. Rồi tôi và Thảo ra về khi thành phố đã lấp lánh ánh đèn. Chúng tôi đều đã đói meo dù vừa nhâm nhi hết một ly cà phê, nhưng cà phê dù đặc thì cũng chẳng thể lấp đầy dạ dày trống rỗng.

- Ăn ở nhà hay ở ngoài đây? – Tôi vuốt ve những ngón tay chai sần của chị trong lòng bàn tay. Tôi thích hỏi chị những câu hỏi mang tính lựa chọn. Bởi chỉ có như thế, chị mới có thể đưa ra mong muốn của mình chứ không phải luôn chiều theo ý tôi như một bà mẹ.

- Ở nhà em nhé, được không? – Chúng tôi bắt đầu ở chung sau khoảng hai tháng yêu nhau, nhưng dù thế, chị vẫn cứ gọi nó là "nhà em", "nhà em" chứ không phải "nhà" và càng không phải "nhà mình". Tôi ghét cay ghét đắng cái kiểu gọi ấy, nó biến chị trở thành một người dưng trong mối quan hệ của chúng tôi. Nhưng dường như cái bong bóng không cho chị làm thế. Chị thà lạnh nhạt với tôi còn hơn phải phá vỡ nó. Tôi không dám nổi nóng với chị. Cái bong bóng là cách chị bảo vệ bản thân vì tôi chẳng đem đến cho chị đủ cảm giác an toàn.

- Mình đi nào. - Tôi thở dài và siết lấy tay chị.

Chúng tôi đi bộ qua hai con phố rồi rẽ vào hẻm nhỏ nơi có căn nhà tôi thuê. Không ai nói gì suốt quãng đường ấy, chỉ có đôi bàn tay đan vào nhau là chưa từng rời.

Tôi và chị về đến nhà đã là bảy giờ. Chúng tôi thay quần áo và cùng vào bếp nấu ăn. Thảo thường giúp tôi mấy việc lặt vặt, chị không thích nấu ăn và cũng không biết nấu. Tôi từng khá bất ngờ về điều ấy khi mới quen nhau, bởi lẽ khi ấy trong mắt tôi chị là một người hoàn hảo tới nỗi chẳng một thứ gì có thể làm khó chị. Đến bây giờ, Thảo không còn hoàn mỹ đến thế, chị cũng chỉ là một người bình thường, sẽ ăn uống, sẽ khóc cười và sẽ yêu thương một ai đó.

- Chị đi tắm trước nhé? – Thảo đặt rổ rau đã rửa sạch xuống cạnh tôi, chị hỏi và sẽ đứng yên cho đến khi có được câu trả lời của tôi. Bao giờ cũng thế, chị thực sự coi tôi như chủ nhân của căn nhà và chị chỉ là một khách vãng lai mà sẽ sớm rời đi trong một vài ngày tới. Chúng tôi đã yêu nhau được gần một năm và chị vẫn không yên lòng. Nó như thể chúng tôi đang bước tới từ hai bên của một sợi dây thừng, bất cứ sự thô bạo nào cũng có thể làm đối phương hoặc chính mình rơi xuống.

- Dạ vâng. – Tôi nhìn thật lâu vào mắt chị rồi mới gật đầu. Mắt chị sâu như chứa cả bóng đêm trong ấy, sâu đến nỗi tôi không với tới nổi những cảm xúc chị che giấu.

Bữa tối của chúng tôi kết thúc chóng vánh vào lúc tám giờ kém. Chị dọn dẹp, rửa bát còn tôi lên phòng tắm rửa. Sự im lặng vẫn bao phủ chúng tôi kể từ khi chị tắm rửa xong. Thảo đã định nói gì đó khi chị thấy tôi ăn xong, nhưng rồi chị lại lặng im. Chắc hẳn phải là chuyện gì khó xử lắm. Ruột gan tôi bỗng cồn cào cả lên. Liệu có phải là...? Nhưng rồi tôi gạt phắt ý nghĩ ấy đi. Thảo yêu tôi, đó là điều tôi có thể nhận thức rõ ràng nhất giữa những cảm xúc mơ hồ mà tôi không nắm bắt được khi nhìn vào mắt chị. Mà Thảo càng không phải kẻ sẽ buông xuôi khi chị còn tình cảm. Và tôi yên lòng bước vào phòng tắm. Nước nóng xối lên đầu tôi và rửa trôi đi mọi suy nghĩ. Có thể là chuyện gì được nhỉ?

Mãi cho tới khi chúng tôi xem ti vi, chị vẫn chẳng nói gì với tôi. Thảo bật một bộ phim truyền hình dài tập đang được công chiếu gần đây. Nhưng tôi biết tâm trí chị không đặt ở bộ phim. Âm thanh của nhân vật léo nhéo trong ti vi, một cặp đôi đang cãi vã về vấn đề gì nghiêm trọng lắm. Tôi không thích phim truyền hình. Những kịch bản cũ rích được dùng đi dùng lại làm tôi phát ngấy. Tôi nằm xuống đùi Thảo và dụi mặt vào bụng chị như một cách làm nũng. Mỗi lần như thế, chị sẽ vò cho tóc tôi rối tung cả lên rồi lại tỉ mỉ gỡ ra.

- Ngọc này. – Chị bỗng thì thầm gọi tên tôi, giọng chị lọt thỏm giữa âm thanh ti vi mà nếu không phải tôi đang ở rất gần chị thì hẳn là khó mà nghe thấy.

- Em đây. – Tôi đáp lại và vươn tay tắt ti vi. Tôi không muốn có bất cứ tạp âbm nào xen vào cuộc trò chuyện của chúng tôi.

- Em có định nói với bố mẹ chuyện của chúng mình không? – Giọng Thảo bỗng run lên. Nỗi lo dường như đang cuộn lên trong vòm họng chị và chị cố dằn nó xuống bằng việc nuốt nước bọt liên tục. Tôi đơ ra và hơi bất ngờ, nhưng khi câu trả lời còn chưa kịp trôi khỏi đầu lưỡi, tôi đã nghe thấy chị nói tiếp. – Nếu chưa thì... đừng nói nhé...

- Chị sao thế? – Tôi bật dậy khỏi lòng chị. – Tại sao em lại không nên nói?

- Nghe này, Ngọc. Em còn trẻ và em còn một quãng đường quá dài phải đi. Có thể bây giờ chúng ta yêu nhau, nhưng sau này thì sao hả em? Lỡ như em thích một người khác, thực sự khác thì em sẽ phải làm thế nào...? Nên hứa với chị, đừng nói nhé, được không? – Chị không nhìn vào mắt tôi, hai tay chị ấp lấy bàn tay tôi ở giữa. Dáng vẻ chị vô hại đến mức đáng thương nhưng những lời chị nói thì lại như mũi kim đâm vào da thịt, không đau mà lại tê buốt đến tận xương tủy.

Tôi hiểu người khác chị đang nói đến là gì và chưa bao giờ tôi giận chị nhiều đến thế. Cơn giận như một con thú dữ đang nhe nanh múa vuốt, trực chờ thoát ra khỏi cái lồng lý trí mỏng manh. Tôi cắn răng và đè nó xuống.

- Chị đang nói gì chị có biết không? – Tôi nặng nề nói ra từng chữ. – Em không hứa, em không đồng ý!

- Ngọc! Em suy nghĩ kỹ đi đã! Chị và mối quan hệ hiện tại của chúng ta, tất cả có thể chỉ là điều gì đó mà em đang nhầm lẫn. Rồi nhỡ một ngày em nhận ra em đang đi sai đường, thì chính những lời ấy sẽ giết chết em. Nghe chị đi mà, một lần thôi được không em? Được không em? – Tay và giọng chị run lẩy bẩy, nhưng chị không khóc. Chị sẽ không khóc trước mặt tôi, không bao giờ. Thứ ngăn cách chị với tôi có lẽ đã chẳng phải lớp bong bóng mỏng manh mà là một bức tường gai nhọn hoắt.

- Em đã nói là không! Em không nhầm lẫn bất cứ một cái gì cả! Tương lai là cái gì em không cần biết! Nhưng người em yêu hiện tại là chị! Chị chứ đếch phải bất cứ đứa người khác nào cả! Chị nghe rõ chưa? – Tôi nhảy phắt ra khỏi sô pha và thét lên với chị, rồi bỗng trong đầu tôi nảy ra một ý tưởng khùng điên. Chị nói thế phải chăng là do chị không yêu tôi nữa? Rõ ràng chị biết những lời ấy sẽ làm chúng tôi cãi nhau, nhưng chị vẫn nói. Thế thì phải chăng chị chẳng yêu tôi nữa? Phải chăng lời chị nói với tôi mới là điều mà chị muốn giành cho bản thân chị?

Thảo im lặng. Mặt chị sầm xuống và hai tay chị vần vò nhau như một cách tự hành hạ bản thân. Có lẽ là chị hối hận, nhưng có lẽ là chị cũng đang nhẹ nhõm vì nói ra được những lời mà chị đã giấu diếm quá lâu.

- Nếu chị muốn chia tay với em... - Tôi hít một hơi thật sâu, cơn giận khiến tôi chẳng kiềm nổi mình và những lời đao kiếm cứ thế mà tuôn ra. – Cứ nói thẳng. Đừng viện cớ là vì em.

- Chị không... - Thảo giật bắn người, nhưng tôi không cho chị cơ hội phản bác. – Nếu chị kinh tởm em, hay ít nhất là mối quan hệ của chúng ta, cứ nói thẳng. Vì chị ở cạnh em cũng đâu có thoải mái...

Những lời cuối tôi nói rất nhẹ, tôi biết nó sẽ làm chị đau nhưng nếu thực sự đó là điều chị muốn, thì thà rằng thương nặng một lần rồi lành sẹo, còn hơn là để vết xước nho nhỏ nhưng dai dẳng cả một đời. Tôi quay người đi sau những lời ấy và lên thẳng phòng ngủ, tôi không nhìn chị, hay nói đúng ra là không dám. Nếu chị muốn được giải thoát, thì để tôi tặng chị sự tự do ấy.

Đêm ấy tôi nằm không yên, ác mộng và hiện thực lẫn lộn cả vào nhau, những mảng sáng tối đan chéo rối tung, bủa vây lấy tâm trí tôi như một chiếc lưới khổng lồ.

Sáng sớm hôm ấy, chẳng có ai gọi tôi dậy. Căn nhà yên ắng trong nắng sớm, im lặng tới nỗi tôi có thể nghe thấy hơi thở phập phồng trong lồng ngực. Thảo không còn ở đây nữa, chị đi rồi. Có lẽ là đi ngay đêm qua. Thế là hóa ra trong cuộc tình này chỉ có mỗi mình tôi nỗ lực. Thế là hóa ra cuộc tình này đối với chị là gánh nặng. Đầu tôi đau như búa bổ và mắt tôi mờ đi. Không được khóc. Không được khóc. Không được khóc vì một người không đáng...

-

Một tuần trôi qua và chúng tôi không liên lạc với nhau. Tôi về thẳng nhà sau giờ tan làm. Đi cà phê sẽ chỉ khiến tôi nhớ đến chị, mà nhớ thì nào có ích gì đâu, chỉ có đau và đau hơn thôi. Giờ thì căn nhà tôi ở thực sự trở thành "nhà em", à, nó vốn dĩ đâu có phải "nhà mình".

Tôi suy sụp hẳn đi, cũng chẳng thiết ăn uống nữa. Đồng nghiệp hỏi han tôi nhưng tôi cũng chỉ ậm ừ cho qua. Và cà phê đột nhiên trở thành thứ duy nhất cứu rỗi tôi. Cà phê đặc làm đầu óc tôi thanh tỉnh, tôi sẽ chẳng phải bận tâm về những cơn mơ với bóng lưng và âm thanh của chị.

Nhưng tôi chẳng phải Thánh nhân, tôi vẫn chỉ là một đứa con gái yếu nhớt. Và sau những ngày liên tục lấp đầy bụng bằng cà phê và cơm hộp, tôi thành công nhập viện vì thiếu máu nghiêm trọng. Bác sĩ truyền cho tôi một chai sắt và dặn ở lại bệnh viện hai ngày để quan sát tình hình. Đồng nghiệp đến thăm tôi, rồi vài đứa bạn cũ cũng lặn lội đến thăm, ai cũng xuất hiện, chỉ trừ Thảo. Có lẽ chị sợ xuất hiện trước mặt tôi, cũng có thể là không muốn.

Bạn bè ra về và phòng bệnh của tôi lại im lặng. Tiếng nước nhỏ giọt làm tôi buồn ngủ. Có lẽ đã quá lâu không có một giấc ngủ ngon, tôi nhanh chóng thiếp đi. Nhưng tôi vẫn giữ thói quen ngủ không sâu, tôi sợ mình lại lâm vào những cơn mơ, những cơn mơ có chị xa vời vợi. Tôi chẳng rõ mình ngủ bao lâu nhưng dường như tôi mơ thấy chị bước vào phòng bệnh. Thảo gầy hẳn đi và đôi mắt chị chẳng còn giữ được vẻ sâu lắng. Tôi choàng tỉnh ngay lập tức. Đồng hồ đã điểm một rưỡi sáng. Kim chuyền trong tay tôi đã được gỡ từ bao giờ, bóng tối bủa vây lấy căn phòng, nhưng lờ mờ, tôi vẫn nhìn thấy có ai đó bên giường.

- Ngọc, em tỉnh rồi à? – Giọng chị đột nhiên vang lên giữa bóng tối và tĩnh lặng vô tận.

Tôi không trả lời, tôi sợ rằng đây vẫn chỉ là cơn mơ, một cơn mơ quá đỗi chân thực.

- Chị đây mà. – Bàn tay chị đan vào tay tôi và siết chặt. – Em vẫn giận chị à?

Giọng chị nhẹ nhàng và run run. Độ ấm của chị truyền qua lòng bàn tay tôi. Là thật hay là... mơ?

- Chị ơi... - Tôi thốt ra hai từ khô khốc. – Em tưởng chúng ta...

- Chị xin lỗi. Chị xin lỗi. – Chị gục xuống tay tôi và giữa những kẽ hở của hai bàn tay, tôi thấy có thứ gì đó ẩm ướt và nóng hổi đang len lỏi. Giọng chị vẫn nhỏ và nhẹ tênh như thế, nhưng vai chị run lên bần bật.

Tôi không đáp lại, bởi chẳng có gì để nói vào lúc này. Tôi nghiêng người, tay tôi vò đầu chị, rồi lại tỉ mỉ gỡ ra những lọn tóc rối...

-

Chạng vạng của một ngày đông nào đó, khi tôi đang nhâm nhi ly cà phê trong quán quen, tôi chợt nghe thấy âm thanh của ai đó thật nhỏ và nhẹ tênh vang lên bên tai:

- Mai mình về nhà chị chào hỏi bố mẹ nhé.

- Vâng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#girllove