Chương 3: Hối hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người hết tránh cận vệ chỗ này rồi lại phải tránh người hầu chỗ kia. Hắn hết sức tò mò, có mỗi một cái phủ thôi mà sao lắm người thế không biết, hắn mới đếm sơ sơ thôi mà đã hơn chục người. Bất chợt tự nhiên hắn lại có cản giác như đang tập huấn đánh trận, giống với cái hồi hắn trong quân ngũ hai năm, có chút thú vị.

Mải quan sát phủ mà bỗng nhiên hắn đâm sầm vào người Trần Ninh An, suýt nữa thì ngã lăn. Hắn hét thầm: "Làm sao lại dừng lại? Có biết là cô tí nữa là hại tôi không?"

Trần Ninh An "suỵt" một tiếng, nàng chỉ hận không thể bịt hẳn cái miệng lắm lời của hắn lại: "Im lặng chút đi!" Rồi lại chỉ tay về phía trước, nói nhỏ: "Nhìn thấy hai người kia không?" Hắn liền gật đầu. Hai nam nhân cao lớn, thân hình vạm vỡ, ánh mắt thì, nói tốt thì là cương nghị, nhưng mà nói xấu thì là đáng sợ khiến hắn bất giác rùng mình. Chỉ có điều hắn không thể không thừa nhận hai người kia trông khá tuấn tú, nét nào ra nét nấy, không lẫn được với bất kỳ ai.

Trần Ninh An nói tiếp: "Hai người họ là hai cận vệ giỏi võ nghệ nhất trong phủ, nếu ngươi mà để họ bắt được thì, chưa tới ba chiêu ngươi kiểu gì cũng sẽ bị hạ đo ván, có khi phải nằm liệt giường hơn nửa năm." Nàng nhìn hắn bằng cái ánh mắt khinh thường không thể nào khinh thường hơn. "Trông ngươi thư sinh ốm yếu thế này thì..."

Trịnh Minh Tân có phần tức giận:" Ý cô là sao? Này, tôi cũng đã từng học võ đấy!" Chẳng qua là lâu ngày không dùng tới nên hơi quên một vài phần, với lại làm bác sĩ như hắn, suốt ngày làm bạn với dao phẫu thuật, với đống lục phủ ngũ tạng thì đánh đấm với lại võ vẽ làm gì.

"Hai người họ được lệnh của phụ thân ta đứng canh trước cửa phòng ta, không được rời nửa bước. Bây giờ ta dụ bọn họ ra xa, ngươi phải nhanh chân chạy vào phòng, nhớ chưa?"

Không đợi hắn có đồng ý hay không, kế hoạch mới chỉ được vạch ra hơn hai giây trước đã được khai triển. Hắn lần đầu tiên nghe được cái giọng ngọt ngào của nàng, trong lòng không quên thầm tán dương: ghê thật, thay đổi biểu cảm nhanh còn hơn tên lửa. Mà hắn cũng chẳng còn thì giờ mà thán phục. Ngay sau khi thấy ba người họ bắt đầu đi xa, hắn liền ba chân bốn cẳng chạy nhanh vào phòng, tim đập cực nhanh, thở không ra hơi. Kiểu này đúng là chẳng khác nào huấn luyện trong quân đội, mệt chết hắn rồi.

Trịnh Minh Tân ngồi xuống chiếc ghế gỗ, tiện tay rót một ly nước cho trơn họng, từ sáng tới giờ rồi, bụng hắn đói meo, nước không mà đồ ăn cũng không, đã có cái gì vào bụng đâu. Hắn bắt đầu lục tìm trong mấy cái túi áo thì phát hiện một túi bánh nhỏ, buộc nơ cẩn thận. Mở túi ra, mùi thơm bung toả lại khiến hắn có chút buồn.

Trần Ninh An dụ người đi thành công, bước vào phòng liền thấy hắn đang ngồi ăn cái gì đó, sà đến, hỏi:" Gì vậy?" Rồi ngay lập tức bỏ vào miệng. Cái món ăn kì lạ này như tan chảy trong khoang miệng, vị ngọt, lại thơm vô cùng. Ăn hết một cái nàng lại  lấy thêm cái thứ hai, thứ ba, càng ăn càng thấy mê mẩn.

Ngược lại với dáng vẻ thích thú của nàng, Trịnh Minh Tân chỉ im lặng đáp: "Ngon đúng không? Là bánh chocolate đấy!"

"Bánh cho-cho gì cơ?"

"Là bánh chocolate. Bánh này hay ăn vài dịp lễ Tình nhân, một ngày lễ của các cặp đôi. Cái này...là của bạn gái tôi làm." Hắn khẽ thở dài. Hôm nay là ngày 14 tháng hai, là lễ Tình nhân. Sáng sớm nay lúc chuẩn bị tới bệnh viện, bạn gái hắn đã tới nhà rồi tặng hắn những cái bánh này. Vốn dĩ nên nói một lời cám ơn nhưng hắn lại nói lời như một thằng tồi: "Anh đang bận, sắp có ca mổ, anh sẽ gọi lại sau." Lúc ấy chắc hẳn cô ấy buồn tới mức nào.

Trần Ninh An đang ăn dở miếng bánh liền cảm thấy ân hận. Làm sao đây, nàng lỡ ăn mất rồi? Hắn sẽ nổi điên lên không?

Nàng nhẹ đặt lại miếng bánh ăn dở lên bánh lên bàn, chỉ biết cúi đầu xuống, không dám nhìn hắn. Trịnh Minh Tân cười khổ:" Cô cứ ăn đi. Dù sao bây giờ nếu không ăn thì bánh sẽ hỏng mất mà tôi lại không muốn thế." Rồi hắn cũng bất giác cầm một miếng lên ăn. Đúng là ngon thật!

Ăn hết túi bánh, không khí trong phòng vẫn không khá hơn. Trần Ninh An mở lời trước: "Ngươi có nhớ nàng ấy không?"

Nếu nói nhớ thì sao mà nói không nhớ thì sao? Đằng nào thì hai người đâu có cách nào mà gặp mặt. Nhưng...thực ra bây giờ hắn cảm thấy hận bản thân mình nhiều hơn và tất nhiên nói không nhớ cô ấy thì hẳn là hắn đang nói dối.

"Ta chưa quen ai, cũng chưa thành tâm với ai bao giờ nên không thể chắc chắn với ngươi câu gì nhưng ta có thể tin rằng nàng ấy sẽ hiểu ngươi, sẽ thông cảm cho ngươi, và nàng ấy sẽ không mong muốn ngươi vì nàng ấy mà dằn vặt bản thân mình."

"Có lẽ vậy." Trịnh Minh Tân lại khiến hai người rơi vào cảnh trầm mặc, hai người họ bây giờ, mỗi người một ý nghĩ nhưng là không thể đoán ra người kia nghĩ gì.

Bất ngờ Trần Ninh An giơ trước mặt hắn một bộ y phục màu xanh, nói :" Cầm lấy rồi thay đi, ngươi đâu thể mặc mãi bộ y phục của bác sĩ mà đi lại ở thời đại này, người ta sẽ nghĩ ngươi là dị nhân mất."

Hắn nhận lấy, trông nó có hơi cũ một chút nhưng chất liệu thì hắn dám chắc là lụa thượng phẩm, có  thêm cả một đôi giày đen của nam nhân nữa, là làm từ da hươu.

"Những cái này đều của huynh trưởng ta, hơi cũ một chút vì đã lâu không ai mặc tới nên người hầu cất trong tủ của huynh ấy. Ban nãy ta có qua phòng rồi lấy cho ngươi." Trần Ninh An giải thích.

"Huynh trưởng của cô?" Trịnh Minh Tân tỏ ra hơi ngạc nhiên bởi hắn tưởng nàng là con một, không ngờ lại có một người huynh.

"Phải, huynh ấy là tướng quân trong triều, thường xuyên phải có mặt trên sa trường, thi thoảng vào dịp lễ đặc biệt mới ghé về thăm nhà, gần nhất cũng phải lễ trung thu năm ngoái."

"Ra là vậy." Trịnh Minh Tân gật gù. Theo hắn đoán thì có vẻ như vị huynh trưởng này khá yêu quý tiểu muội của hắn, nhưng dù sao cũng chưa gặp bao giờ nên tất cả chỉ là suy đoán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro