Chương 4: Đại huynh trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Ninh An liền ra ngoài cho hắn thay đồ. Mới đóng cửa phòng thì Họa Bình chạy hồng hộc tới, thở không ra hơi: "Tiểu...tiểu thư, đại thiếu gia về rồi. Lão gia và phu nhân bảo nô tỳ đi gọi tiểu thư." Họa Bình chưa nói hết câu thì đã thấy tiểu thư nàng đã chạy được một đoạn khá xa rồi.

Khỏi phải nói trong lòng Trần Ninh An vui tới nhường nào. Đại huynh nàng phải từ lễ trung thu năm ngoái không về nhà rồi.

Quả nhiên khi nàng vừa đặt chân tới cửa đại đường đã thấy mọi người trong phủ tập trung đông đủ cả. Đập ngay vào mắt nàng là hình ảnh một nam nhân cao lớn mặc áo giáp, đứng nổi bật ngay giữa mọi người. Nàng vui tới nỗi hét lớn: "Đại huynh!" rồi ngay lập tức chen qua mọi người, nhảy lên ôm cổ khiến đại huynh nàng và cả mọi người ngạc nhiên rồi cười phá lên.

Đại huynh đặt nàng xuống, nở một nụ cười ôn nhu hết mực. Trần Ninh An nhìn toàn bộ gương mặt đại huynh nàng, quả nhiên huynh ấy vẫn không thay đổi gì: vẫn là cái dáng người cao lớn, bờ vai rộng, gương mặt tuấn tú ít nhiều thêm vẻ phong trần, dạn dày mưa nắng, giống như đã trưởng thành hơn nhiều. Chỉ có điều làn da huynh ấy đã ngăm đi, dưới cằm còn thấy cả râu mới lú nhú mọc khiến nàng không khỏi xót xa vài phần.

Nàng nói một câu như thật như đùa: "Đại huynh, huynh già đi nhiều quá."

Hắn cười khổ :"Này, ta về thăm nhà đâu phải để nghe tiểu muội mình nói như vậy?" Rồi hắn gõ một cái vào trán nàng.

"Đau..." Nàng làm mặt đau đớn.

"Xuân Phong, tiểu muội con nói đúng lắm." Người vừa lên tiếng là đại phu nhân, cũng là mẫu thân của hai người. Bà hồi xưa cũng có thể xem là một đại mỹ nhân sắc nước hương trời, giọng nói lại thập phần từ tốn, dáng vẻ đoan trang. Bà trước kia chỉ là nữ nhi của một thầy thuốc họ Lý có tiếng trong vùng nhưng từ sau khi một lần cứu sống thiếu gia của Trần gia là Trần gia chủ bây giờ thì cuộc sống giống như là "một bước lên tiên", lại thêm sau khi sinh được cho Trần gia một đôi long phượng thì vị trí đại phu nhân lại càng thêm vững chắc.

Ban nãy nghe tin quản gia báo tin hài tử của mình về, bà vui mừng tới mức suýt ngất đi. Lý thị rơm rớm nước mắt, nói: "Con ta, con gầy đi nhiều quá. Xem này, xem này, vất vả lắm phải không?"

"Mẫu thân, nhi tử mới về cách đây không lâu mà trông mẫu thân cứ như là mấy năm không gặp vậy. Với lại, chuyện này thì vất vả gì. Làm chuyện mình thích, phò vua giúp nước, dẹp loạn cho dân là nhi tử mãn nguyện rồi." Mấy năm trước, lần đầu tiên khi hắn chuẩn bị tham gia xuất chinh, đêm trước đó mẫu thân hắn cứ khóc mãi, hắn hiểu bà khóc cũng chỉ vì hắn nhưng hắn cũng đã nói rồi, tất cả là do hắn cam tâm tình nguyện, giúp hoàng đế trị an đất nước, người dân có cuộc sống yên ổn, làm được vậy, hắn dẫu có phải hi sinh thân mình thì cũng cam lòng. Với lại hắn có một lí do khác để làm vậy.

"Bà thấy chưa? Con trai bà mà nó còn hiểu thì thân là mẫu thân của nó thì bà lại càng phải ủng hộ nó. Đúng không, Xuân Phong?" Trần gia chủ, cũng là phụ thân của hai người. Ông là một vị quan văn trong triều, công minh chính trực, không nhận hối lộ của ai bao giờ, hoàng đế cực kỳ nể trọng, một phần vì tính cách này của ông, một phần vì năm xưa Trần gia cũng góp không ít sức lực để đưa hoàng đế lên ngôi.

"Ông..." Lý thị hơi ấm ức nhưng trong ngày vui vậy bà cũng không để bụng. "Bảo nhà bếp dọn thức ăn cho thiếu gia." Bà nói với người hầu đứng bên cạnh. Người kia toan đi thì Trần Xuân Phong nói :"Phụ thân, mẫu thân, nhi tử đã ăn rồi. Trong người con thấy không khoẻ nên con xin phép về phòng."

"Được, được. Con đi đường cũng mệt rồi, thức ăn để sau đi. Người đâu, chuẩn bị giường cho thiếu gia nghỉ ngơi."

"Vâng, đại phu nhân."

Trần Xuân Phong cùng Trần Ninh An lui xuống. Trên đường đi, nàng tỏ vẻ giận dỗi: "Đại huynh, huynh về mà đã không có gì cho muội đã đành, lại còn bỏ quên muội như vậy."

"Muội là đang giận vị đại huynh này?"

"Đương nhiên."

"Đừng trẻ con thế. Muội cũng thấy rồi, phụ thân và mẫu thân hỏi chuyện ta nhiều thế, ta làm sao mà nói chuyện với muội được." Trần Xuân Phong bình thản nói.

"Tiểu muội này đã mười ba tuổi rồi, trẻ con gì nữa." Trần Ninh An phụng phịu.

Trần Xuân Phong nhìn cái biểu cảm của nàng lúc này hết sức buồn cười, hắn giơ tay xoa đầu nàng: "Thôi, ta mệt rồi, tha cho ta. Quà cho muội khi nào tỉnh dậy ta sẽ đưa. Thế nào?"

"Vậy còn được."

Còn về phía Trịnh Minh Tân, hắn ở trong phòng thay đồ, nghe thấy tiếng của người hầu nói chuyện với Trần Ninh An thì cũng đã sớm đoán ra chuyện gì. Thay y phục xong, hắn tự ngắm mình trong gương rồi lại tự nghĩ: trông cũng hợp ra phết. Hắn đi xem một vòng căn phòng. Phòng này khá rộng, từ mành, chăn tới tủ đồ, bộ bàn ghế tất thảy đều là loại cực phẩm. Tuy nhiên hắn cũng không có hứng thú với mấy món đồ này nên cũng không xem xét nhiều. Vả lại, mới gặp lần đầu mà lục tung phòng của người khác lên xem thì cũng không hay.

Ánh mắt của hắn dừng lại trên một chiếc hòm gỗ khá to trên bàn trang điểm, cũng khá nặng. Hòm này không có khoá nên hắn thử mở ra xem, bên trong chỉ có toàn là sách, vài cuốn đã cũ nhưng chữ bên trong còn rất rõ. Lật giở xem qua thì hắn mới biết tất cả đều là sách y học.

Có tiếng mở cửa. Trịnh Minh Tân nhanh tay cho hết số sách vào vòm, đóng lại. Cứ tưởng là bọn người hầu đi quét dọn phòng, ai ngờ lại là Trần Ninh An. Hắn cứ ngỡ là mình giảm thọ mất vài năm rồi.

"Làm cái gì mà mặt mũi xanh lè lên thế?" Nàng hỏi.

"Còn không phải là tại cô!" Hắn gần như hét to. "Đi về thì cũng phải gõ cửa, báo cho người ta một tiếng."

"Ta về phòng của ta thì việc gì phải gõ cửa."

Ờ nhỉ...

"Mà ngươi mặc y phục của bọn ta trông cũng khá ổn đấy." Nàng nhìn hắn một lượt. "Đi theo ta, ta dẫn ngươi đi." Trần Ninh An ra hiệu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro