Trên con đường mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      - Y Thư, Y Thư , đợi. .đợi mình ~ Vương Châu vừa chạy vừa kêu cô. Nhưng cô thì cố làm ngơ , hừ ai kêu chân ngắn, cho mi chạy đuổi theo ta chết mi luôn
  -Y Thư, dì ghẻ ác độc, đi nhanh vậy làm gì, biết là tôi chạy theo cậu mệt lắm không ~cuối cùng nó cũng chạy theo kịp cô, vừa chạy tới liền lôi tay cô lại. Nói lí lẽ
-Hừ, còn nói, không phải cậu làm gì mình phải dậy sớm như này, phải nói chứ, 8 giờ mới vào học, đây chỉ mới 6 giờ cậu đã kêu tớ vậy, phá cả giấc mộng ngàn thu của tớ, ăn ở thất đứt như cậu, như vậy cũng đáng lắm, ~Cô quay lại trừng mắt nó nói
- Sao là do tớ được, tại cái đồng hồ báo thức nó chỉ là 7 giờ 30 làm sao tớ biết mới 6 giờ chứ
-  Còn lanh lanh cãi, hôm trước đã nói là nên thay cái đồng hồ đi, ai không chịu, quyết quyết không cho đổi, hừ ~ vừa nói cô liền lấy tay búng vào trán nó,
- Đau, sao cậu không biết " thương hoa tiết ngọc" gì hết vậy  , tớ là cả một bông hoa đó, lúc nào cũng mạnh bạo như vậy, hèn gì chưa có một mối tình vắt vai nào, ~ vừa nói xong nó liền cô từ trên xuống dưới, rồi lắc đầu, chép chép 2 cái, làm cô thủ cả thế, giống như sắp có một trận đánh vô cùng oanh liệt
- Dẹp ngay cái ánh nhìn thèm thuồng của cậu đi, tớ không có hứng thú với nữ nhi, nhất là nữ nhi vừa cao đúng năm phân liền hết hạn giống như cậu ~ giọng nói khinh bỉ của cô cất lên làm nó cứ nhìn và nhìn cô như một người ngoài hành tinh vừa đáp xuống trái đất
- Cậu thôi đi, ai mà lại nhìn cậu bằng ánh mắt thèm thuồng chứ, còn nửa sau này không được nói tôi cao năm phân nữa, rõ ràng là 1m5 cơ mà ~chống lại ý kiến chống lại ánh mắt của cô nó phản bát
-Dù sao cũng là một đứa lùn thôi ~khinh thường nó cô  nói
-Cậu!  Được lắm xem như cậu hay ~ nó giận tới đỏ mặt giơ tay lên chỉ lại cô
- Hừ, lúc nào tôi trả giỏi, nói thừa ~ vừa nói cô vừa nháy mắt với nó làm nó tụt cả cảm xúc nói chuyện ."được lắm, hừ, Y Thư! Cậu chờ đấy, ta sẽ báo thù " .
- Này Y Thư, tớ hỏi cậu cái này ~nó áp úng nói
-Ừ, nói đi, ~cô quay mặt lại nhìn nó, nghi nghi
- Nếu có một ngày cậu quen được bạn trai, thì cậu sẽ lấy gì để làm kĩ niệm giữa hai người ~nó nhìn cô, mắt chớp chớp hỏi
- Cậu hỏi làm gì ~ cô nheo mắt lại hỏi nó
-Thì cậu trả lời đi ~ nó nắm lấy tay cô quơ qua quơ lai nói
- Ừ, sẽ chụp lấy một tấm hình từ cậu ta ~cô trả lời
- Hả, sao không phải hai người cùng chụp chung một bức ảnh, mà chỉ chụp cậu ta ~nó khó hiểu, ngừng hoạt động lại rồi nhìn cô
- Đương nhiên là chỉ chụp cậu ta , thứ nhất có thể nhìn cậu ta lúc cần, thứ hai có thể photo hình cậu ta dán trên tường sau đó phóng phi tiêu, thứ ba , nếu một ngày cậu ta phản bội tớ thì tớ có thể in hình cậu ta ra sau đó đặt lên bàn thờ, mỗi ngày đốt một cây nhang cầu cho cậu ta sớm siêu độ, à còn nửa, mỗi ngày lại 3 lạy trước cậu ta  , làm như vậy tới khi cậu ta , hủmm ~cô nhìn nó cười
     Bây giờ thì nó không còn lời nào để nói nữa rồi, không ngờ bạn cô lại là một người có tâm hồn cầu siêu như thế. Có ai lại lấy hình người mình yêu mà làm đồ để phóng phi tiêu, ai lại lấy ảnh người mình yêu đi làm ảnh thờ, hazz sợ trên đời này chỉ có bạn cô Y Thư
    Trời bắt đầu đổ mưa rào, 2 người con gái một cao một thấp bước dưới trời, tuy mưa không thấm áo, nhưng tóc cũng chứa đựng không ít hạt nhỏ lăn tăn .Mưa đầu mùa sau lại làm cô đau lòng như vậy. Phải đâu cuộc sống sắp tới của cô cũng đi theo cơn mưa này.
Mưa buồn lắm, nhưng không phải ai cũng cảm nhận được. Phải chăng chỉ tuỳ người tuỳ thời điểm và tuỳ tâm trạng thôi, trận mưa này phải kéo dài bao lâu đây, nhói thật. ..Cô bước đi, nụ cười nhạt trên môi dần tan biến, ai biết được cuộc đời sẽ ra sao , thôi thì cứ đi thôi, đến ngõ cụt thì đành dừng lại vậy. !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro