Trường An Vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

              __ Trường An Vương
  Hai người cùng nhau vào trong trường, vừa cười vừa nói, cũng không biết tại sao cô lại nhìn về phía hàng ghế đá dưới gốc cây, nơi đó có một người đang châm vào cuốn sách cầm trên tay, cậu ấy có mái tóc mềm mại rơi hết vào phần trán, vì nhìn vào cuốn sách nên có thể thấy hàng lông mi cong vuốt lâu lâu lại rung lên của cậu, cậu cứ thế im lặng , cậu châm chú ▪ châm chú tới nỗi không để ý đến mọi người xung quanh , trong đó có cả cô. Mọi người như thế cứ đi đi lại lại, trong lòng cô cũng như dừng lại. Lúc này bị một bàn tay khác kéo đi cô mới lấy lại tin thần, vội vội chấn tỉnh lại, rồi nghĩ " mình bị sao vậy, lại nhìn một người khác đâm đâm một người khác, đúng là "
      "Này Y Thư, cậu nhìn " nó chỉ lên sơ đồ các lớp rồi nói
    "10a3 sao , điểm của hai đứa mình đều là điểm gần tuyệt đối mà, sau lại học ở a3 , cậu thấy sao ?" Cô quay lại nghi vấn hỏi nó
        "Chịu thôi chứ trăng sao gì, dù sao đây cũng là trường lớn, muốn vào a1 nhiều nhất cũng phải có gia thế lớn, như Phương Anh đó, điểm của nó cũng chỉ 9.0 thôi, cũng vào được a1 . Hừ " vừa nói nó liền chỉ lên sơ đồ lớp 10a1 , Phương Anh sắp thứ 32 , cũng đúng tuy là Phương Anh điểm cũng chỉ 9.0 nhưng gia thế thì rất là giàu, nghe nói cha mẹ của cô ta kinh doanh cả công ty lớn, còn có vài chi nhánh lớn nhỏ trong nước nữa, aiz còn cô và nó cũng chỉ là người thường nha , cha mẹ nó thì đều làm nhân viên văn phòng a , anh trai của nó thì là một kiến trúc sư, còn cô thì aiz , cha mẹ cô qua đời vì một tai nạn giao thông , vì tránh một bà lão gánh hàng nên đã tông vào một chiếc xe khác vì mất máu quá nhiều nên đã qua đời , khi đó thì cô được 5 tuổi, bây giờ thì cô chỉ sống một mình, mỗi tháng dì của cô đều gửi tiền vào tài khoản chi cô, vì thế nên tiền tiêu, ăn vặt mua đồ gì đó đều không phải lo . Nói đi thì cũng nói lại, thật ra dì đó của cô cũng chẳng thương yêu gì cô đâu, chỉ là khi ba mẹ cô qua đời có để lại một phần tài sản, trong đó có một công ty sản xuất nước uống thương hiệu lớn là công ty của dì cô đang quản lí hiện giờ, nếu như không chăm sóc cô đúng như Pháp luật thì ...hừ
   "Đi thôi, tìm lớp, đi lâu như vậy thật là mỏi cả chân " cô không lạnh không nhạt nói, xong rồi lôi nó đi, thật ra lớp cô cũng không xa chỉ cần leo hết tầng lầu thứ nhất rồi quẹo trái là đến.  Tối được cửa lớp cô cùng nó buộc vào , hai người vào cũng không gây tiến động gì lớn, hơn hết mọi người trong lớp mới làm hai người hết hồn , người thì đeo dây phon , người thì nằm ngủ, người thì chơi game, nói chung là không biết cô với nó có đi nhầm lớp không thôi. Vào lớp mọi người đều có ý kiến chung về nó và cô nha , cô thì có đôi mắt to tròn, làn da trắng mịn, tóc dài nhuộm màu hạt dẻ uốn cong phần đuôi, nhìn sao cũng có hai từ " dễ thương " nhưng với gương mặt không biết cười này của cô thì hai từ đó cũng giảm xuống không ít 《khi người ta cười có 2 lúm đồng tiền đó nha , đừng khinh thường  》, còn nó thì, gương mặt baby nhìn thế nào cũng không giống học sinh phổ thông, lúc nào cũng cười, nụ cười không bao giờ tắt  , nói chung hai người nhìn được, .
       " Đi kiếm chỗ ngồi đi " , nói xong nó liền kéo tay cô, một mạch lôi xuống bàn thứ 3 gần cửa sổ, nga nói cũng đúng, năm nào nó với cô chẳng ngồi bàn 3 kế cửa sổ chứ, đây là một sở thích đặt biệt của nó và cô nha , nhưng lần nào cô cũng ngồi trong
      "Cậu thấy lớp này như thế nào " nó quay qua hỏi cô
       'Không đến nổi, yên ổn như vậy càng tốt, à tôi nằm một chút, khi nào thầy  (cô  ) vào nhớ kêu " liền nói đã bắt đầu hành động, một câu cũng không để ý tới nó
         " hừ, lúc nào cũng vậy , không biết tại sao tớ có thể chơi với cậu đến giờ này nữa "nói xong nó liền nhìn cô bằng ánh mắt vô cùng trách móc
      

           Cậu ta là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro