Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Định nghĩa cửa từ Thiên về "bạn" chính là nô lệ vô điều kiện với cậu ta. Vì để bảo vệ sự an nguy của Nam Đức Phong tôi chỉ có thể nghe theo Từ Thiên làm nô lệ sai vặt cho cậu ta" . Hàng ngày, tôi luôn phải làm bài tập cả phần của cậu ta (đã ngu còn bắt làm). Và điều mà tôi ghét nhất ở đây chính là đi mau đồ ăn cho cậu ta, chạy lên chạy xuống cả chục lần.

- Bà chủ... tôi muốn một tô mì trộn tương, tương và mì không được để chung mà phải để riêng. Còn cơm xá xíu thì không lấy mỡ cũng không lấy nạc mà phải nửa nạc nửa mỡ. Canh rau đậu phụ, thì phải có hai loại trứng, đừng đập vỡ nó ra, không bỏ hành lá. Cảm ơn. - Vừa chạy tới, tôi đã tuôn một tràng còn bà chủ nhìn tôi với ánh mắt kinh dị.

___ Lúc mang đến cho Từ Thiên___

- Canh rau đậu phụ không bỏ hành lá, vậy tại sao dĩa mì trộn tương lại có hành? MUA LẠI!! - Từ Thiên tức tối đập cây đũa xuống bàn. Còn tôi lại tiếp tục chạy đến căng-tin thêm một chuyến nữa. Và dần dần tôi cũng quen với việc làm "osin không công" của cậu ta. 

Bước trên hành lang dẫn tới lớp 317 không gian nơi này thật khó chịu. Có lẽ do thầy giám thị quá hiền không thể trị nổi bọn này cũng do một phần "lão đại" của bọn này làm "sao đỏ" nên mới tự tung tự tác phá phách bàn ghế, hút thuốc trong trường. Bước đến cuối dãy, người đang ngồi "oai vệ" trước bọn đệ tử không ai khác ngoài Từ Thiên "ngáo đá". Tôi chậm rãi bước đến, rụt rè đưa cậu ta vở bài tập: "Bài tập tớ đã làm xong, có sai thì đừng mắng tại tớ học không giỏi". Quay bước đi vài bước cậu ta kêu tôi lại:

- Đợi đã! Thưởng cho cậu tấm hình có chữ ký của Lưu Đức Hoa. - Tay cậu ta cầm tấm hình miệng cong lên đường rõ đẹp.

- Thật à!! - tôi nhận được tấm hình nhưng mặt tôi bỗng mếu đi cách nhanh chóng. - C...Cậu

- Là "Lưu Đích Hoa" trong chương trình truyền hình há há. - Thái Vương Lục hét to còn Từ Thiên khỏi nói cậu ta cười khoái chí. (-,-) tôi tức tối bỏ về không nói câu nào. 

Trước khi vào giờ học, tôi lén ra chỗ bỏ các đồ phế liệu để đưa vở cho Từ Thiên. Không thấy cậu ta đâu tôi định đi kiếm nhưng thật ra cậu ta ở trên cây. 

- Không phải cậu bảo quên mang sách môn toán dạy dã ngoại sao? Những người khác đâu? - Vừa nói tôi vừa đưa cho cậu ta quyển sách.

- Đồ ngốc. - lấy quyển sách đập lên đầu tôi. - Ai lại dạy môn toán dã ngoại chứ? Nhanh lên phim chiếu lúc 2h. - Nói xong cậu ta đeo lên cổ tôi cái cặp của cậu ta

- Nè! Đã r....reng chuông rồi, tôi phải về lớp... - Định lợi dụng điều này để trốn thoát nhưng có vẻ là không được. Vừa dứt câu, Từ Thiên đã chạy lại nắm chặt tay tôi.

- Vậy ai mua đồ ăn cho tôi. Ai giúp tôi dọn rác. Ai quạt mát cho tôi??? - Tôi nhìn cậu ta rồi đảo mắt nhìn xung quanh. 

- Tôi không biết leo tường. Cho nên.... không thể được mà. - Tôi trả cặp cho cậu ta rồi định chạy đi.

- Cậu muốn chết à??? - Cậu ta lôi tôi lại lần nữa.

- Bị giáo viên phát hiện thì biết tính sao? Tôi trước giờ chưa từng trốn học.

- Từng mặc đồng phục cấp 3 mà không trốn học thì sau này lớn lên sẽ hối hận đấy biết chưa?

Tôi chỉ còn cách nghe theo lời cậu ta nhưng không phải tới rạp phim mà đến sân trượt băng. Nhìn mọi người trượt một các thoải mái, vui vẻ, dễ dàng còn tôi.... cứ ôm mãi cái lang cang. Mỗi lần cậu ta trượt qua lại nhìn tôi cười. Nói thật, lúc đó tôi ngại lắm. Vừa gần ra khỏi sân, cậu ta trượt lại:

- Này! Trượt nhanh lên không là bỏ lỡ đấy.

- Tôi có thể về lớp học phụ đạo không? - Tôi mếu máo năn nỉ cậu ta nhưng cậu ta lại có một suy nghĩ nào đó, môi cậu ta cong lên và đằng xa có một cô gái nào đó.

- Đợi một lát cậu nối đuôi sau cùng. - Nói xong cậu ta trượt đi.

Đúng như cậu ta nói, tôi nối đuôi theo cuối cùng, ôi trời ạ nó lắc lẻo. Ngồi xuống rồi đứng lên, rất khó khăn đối với mấy đứa không biết trượt như tôi.  Đang khúc cua, cậu ta bỗng buông tay ra, theo tự nhiên tôi bay ra khỏi hàng tông một phát vào thành lang cang một cú rõ đau.

- Không sao chứ? Ổn không? 

- Không sao.

- Vậy thì đi mua giúp toi mực viên đi há há.

- Từ Thiên!!!!!! Tôi hận cậu!!!! á á...

Trong lúc tôi đi mua mực viên, có một đám người đi vô ( học sinh trường Thái Bằng). Đứng đầu là Dương Hoàng, cậu ta thấy gì đó cực kì tức giận, trên tay cầm một thanh sắt đập một phát xuống bàn của Vũ Hàn. Vũ Hàn đang tán gái, cú đập đó làm cậu ta hoàng hồn. Dương Hoàng bước nhanh vào sân trượt, cầm thẳng cây gậy chỉ vào mặt đối phương.

- Từ Thiên!!! Bạn gái tao mà mày dám động vào à??? - Vừa dứt câu, hắn ta xông tới, cố í đánh vào tay của Từ Thiên.

- Làm gì vậy? - cô gái đó hét lên

- Trượt băng mà còn tay nắm tay. - tức tối quơ cây gậy về phía Từ Thiên. Không may bị Từ Thiên đẩy ra và Dương Hoàng đối mặt với cô gái đó

- Trượt băng thì không dùng tay nắm tay được sao?? - Cô gái nhăn nhó nhìn Dương Hoàng

- Còn cãi lại. - Nghe vậy, cô gái đó tức tối bỏ đi. - Này. Cho nó chết!!! - Chỉ gậy vào Từ Thiên.

Vừa dứt khẩu lệnh, hai ba người xông tới, Từ Thiên nắm chặt tay tên kia cho hắn xoay một vào rồi hất văng vào mấy tên khác, cả bọn ngã nhào.

- Vũ Hàn! Vương Lục! 

Nghe Từ Thiên gọi, Vũ Hàn bay lên đạp cho tên mập đang vừa ăn vừa nhìn. Còn Vương Lục, chưa kịp nhảy qua cái ghế giống Vũ Hàn đã bị ngã nhào. Lúc không chú ý, từ phía sau một tên mập khác dùng cây gậy đập vào phía sau đầu của Từ Thiên. Từ Thiên gục xuống, dùng tay giữ chặt phía sau, cậu cố tìm chiếc gậy của mình.

- Đại ca!! - Vũ Hàn định lại giúp đỡ thì đã một tên khác xông tới đấm.

Vẫn còn thấy choáng váng, Từ Thiên không thể đứng dậy được. Tôi lén chạy lại chỗ cây gậy, đẩy nó về chỗ Từ Thiên. Có cây gậy, Từ Thiên đứng dậy dùng gậy đánh vào bụng của đối phương. Còn tên Dương Hoàng, hắn bị Từ Thiên cho xoay mấy vòng rồi bị đâm đầu thẳng xuống đất. Và cả Vương Lục và Vũ Hàn cũng vùng dậy, cả bọn trường Thái Bằng lại chỗ đại ca của bọn họ:

- Đại ca không sao chứ?

- Không sao! Từ Thiên! Nếu hôm nay tao không phải thi cuối kì thì mày không thoát được đâu! Đi, về học bài! ( ôi siêng ghê) - Dương Hoàng bước ra thấy tôi ngồi thụp lại còn mặc đồng phục của trường hắn nhìn bảng tên trên áo của tôi, tôi cố gắng che lại. Và cả bốn tụi tôi đều bị gọi lên phòng giám thị. Cả ba tên đứng dựa vào bàn với cái bản mặt vênh vênh, quần áo thì lôi thôi nhất là Vương Lục tuy dáng nghiêm chỉnh hơn hai tên kia nhưng áo quần thì.... thảm hơn nhiều.

- Trò Lâm.. Thầy biết em vô tội, chỉ cần em nói thầy biết tình hình hôm đó ở sân trượt băng thì em sẽ không bị phạt.

- Hôm đó....... - Chưa nói xong "Khụ khụ" , thầy giám thị quay lại nhìn Vũ Hàn.

- Bị cảm. - Tôi nhìn Vũ Hàn rồi nhìn sang Từ Thiên và Vương Lục. Vương Lục cầm trên tay tấm hình của Nam Đức Phong, Từ Thiên đưa tay lên cầm tấm ảnh rồi đưa tay xẹt qua cổ như kiểu bị tử hình xong cậu ta bóp nát tấm ảnh trong tay. Vì sự an nguy của Nam Đức Phong tôi đành phải nói:

- Hôm đó, đã xảy ra chuyện gì em không rõ, không biết, không nhớ gì hết.

- Được, em trốn học đến nơi không còn đàng hoàng. Phạt em phục vụ cho trường dọn hồ bơi 10 tiếng. Về đi.

- Vâng thưa thầy.








































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro