Chap 2: Lá thư bí ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cuộc đời bình thường đơn giản này, cho đến khi nhận được lá thư thay đổi tất cả này."

Tôi thò tay vào ngăn bàn để lấy cuốn sách nhưng lại cầm ra một bức thư " Gửi Lâm Tiêu Băng". Thật sự thì lúc đó tôi đã nghĩ bức thư đó là thư "tỉnh tò" của một anh chàng nào đó gửi đến cho tôi, tôi mở thư ra đọc trong lòng mừng thầm đó là của Nam Đức Phong dù biết rõ không bao giờ có cái chuyện đấy. Bức thư ghi " Đây là lá thư may mắn gửi từ giáo sĩ truyền giáo Nam Phi Antnony DC Croud. Bây giờ may mắn này đến với bạn, sao chép thành 5 phần và gửi đến bạn mình thì có thể được may mắn còn nếu không bạn sẽ gặp đại nạn. Năm 1979, Trần tiên sinh tại Đài Loan coi nhẹ lá thư và xé nó đi sáng mai ông đã bị tử vong trong một tai nạn giao thông. Năm 1963, Flayre tại Hà Lan đã đốt lá thư này, 3 ngày sau mẹ ông mắc một căn bệnh kì lạ bác sĩ hết cách cứu chữa.. pla pla cháy nhà pla pla nhà tan cửa nát... Bạn còn 3 ngày nữa. Chúc bạn may mắn." Dừng lại ở cuối thư, tôi bật dậy :"Ahhhh" mọi ánh mắt hướng về tôi, ngay cả giáo viên đang viết trên bảng cũng phải quay lại nhìn hỏi tôi "Sao vậy, trò Lâm".Tôi chỉ lắc đầu rồi ngồi xuống với  một nỗi nhục nhã.  Người mà tôi muốn gửi lá thư may mắn này nhất là Lâm Thành - anh trai của tôi. 

______ Tối đó, lúc nhà tôi ăn cơm______

- Anh trai con thi cử lần này đã lên 5 hạng đấy. - Mẹ tôi khen anh ấy

- Lần trước anh ấy thi hạng cuối lớp mà. - Tôi phản bác lại ý kiên của mẹ - Với lại anh ấy học 7 năm mà vẫn chưa tốt nghiệp.

- Con còn cãi. - Ba tôi nói đỡ cho Lâm Thành và quay sang trách tôi. - Nếu điểm của con bằng một nửa của Triệu Ân người ta thì tốt rồi. Thi được 30 điểm còn sửa điểm nữa chứ mà còn dùng màu khác bà coi đi này.- Ba tôi không biết lôi ra ở đâu cái bài kiểm tra của tôi.

- Trời ạ! Sao ngốc dữ vậy?? - Mẹ tôi cầm đũa đánh tôi.

- Bút đỏ hết mực rồi. - Tôi lí luận

- Không biết mượn của bạn sao??? - Bà hét vào mặt tôi

 - Thôi ăn đi - ông gắp miếng thịt gà vào trong chén của mẹ tôi và sau đó là anh tôi. 

- Còn con nữa ba?! - Tôi ngơ ngác

- Tự gắp!! Không có tay à! - Anh tôi lên tiếng

Nghe câu nói đó tôi muốn ném thẳng vào mặt anh ấy. Chắc nhiều người từng nghĩ như vậy từ nhỏ đã nghi ngờ mình không phải con ruột của bố mẹ. Nhưng nghĩ đến lỡ như nhà tan cửa nát có thể liên lụy đến mình thì liền bỏ ngay cái ý định đấy. Cho nên lá thư đầu tiên, tôi đã gửi cho ông ấy .

- Lâm Tiêu Băng! Câu đầu tiên có 3 trái bóng màu đỏ, xanh dương, xanh lá sắp xếp theo thứ tự vậy trái thứ 555 sẽ có màu gì? Không trả lời được thì thôi vậy, em vẽ nghiêm túc là em đang vẽ thực sao? sao cái bài thi toàn chấm chấm đỏ đỏ xanh xanh không vậy? - Và kết quả tôi bị một thước vào tay và nhảy cóc quay lớp 3 vòng.

 Ông ấy là thầy giáo chủ nhiệm kiêm môn toán lớp tôi, lớp tôi đã đặt biệt hiệu cho ông ấy là " Vương Bát Đản" (tên khốn). Lá thư thứ hai, tôi đã gửi cho Triệu Ân, tuyệt đối không phải ngưỡng mộ cô ấy xinh đẹp hay đố kị cô ấy được yêu thích. Càng không phải vì cô ấy là cô gái được "người ấy" chú ý đến. Chỉ đơn giản là vì cô ấy ở ngay kế bên nhà tôi, thuận tay gửi mà thôi. Lá thư thứ ba tôi quyết định gửi cho Từ Thiên. Lí do à? Đó là do một lần tôi đi đổ rác nói cách khác đi đổ mấy thứ không dùng được. Tôi bắt gặp Từ Thiên có tình gây khó dễ cho Nam Đức Phong. 

- Ây da!! Ai đây nam thần của trường Nam Đức Phong - vừa nói Từ Thiên vừa cầm gậy chỉ vào bảng tên.

- Cậu muốn gì?! - Đức Phong lên tiếng

- Muốn đánh cậu - Từ Thiên đẩy mạnh Đức Phong. Lúc đó, tôi muốn bay lại đạp cho cậu ta một phát nhưng lại không dám.

- Cậu muốn đánh thật đấy à. - Đức Phong hất tay Từ Thiên ra không quên kèm theo ánh mắt khiêu chiến. Bỗng phía sau có phía sau có tiếng nói:

- Này mấy em làm gì đó??! - Thầy giám thị đi đến

- Có làm gì đâu! - Từ Thiên trả lời rồi quay lưng bỏ đi.

Trong lúc tụi con trai đang nghịch ở bể bơi, tôi chạy vào phòng thay đồ nam, tìm cái cặp của Từ Thiên và bỏ bức thư vào.

______ Tan học ______

- Ariku -  Vũ Hàn đùa vui

- A cái đầu nhà mày. - Vương Lục cầm cặp ném một phát vào đầu của Vũ Hàn

Từ Thiên ngán ngẩm nhìn hai tên đệ tử làm trò hề. Ra hiệu đưa thuốc lá, rất tiếc hai anh kiểm tra là không có mang. Từ Thiên ngơ ra vài giây rồi cũng đưa tay vào cặp, cầm ra lá thư " Gửi đến Từ Thiên". Thấy vậy, Vương Lục vội giật lấy lá thư

- Màu hồng.

- Lại còn có mùi thơm. - Vũ Hàn bay vô 

- Thư tình đó. - cả hai nhìn nhau rồi cùng đồng thanh nói - Đại ca thích nha!!

- Thích cái đầu mày, biến đi. - Từ Thiên vội lấy lại lá thư từ tay của Vũ Hàn. Cười tủm tỉm chắc cậu ấy nghĩ đây là lá thư tình thật

- Con nào không sợ chết mà viết thư tình cho đại ca vậy. - Vương Lục khoanh tay đi trước

- oh.. Đại ca ban nãy còn đỏ mặt nữa. Đỏ mặt đấy haha. - Vũ Hàn tiếp sức - Chắc cậu ấy thích lắm.

-  Không chỉ thích không đâu.  - Vương Lục xua xua tay - Thích đến nỗi lật trời luôn á.

Vừa dứt câu, phía sau " Két két" cả hai quay lại lưng lại nhìn đã thấy "Lão đại" đã nằm chẹp bẹp dưới lòng đường. Vương Lục lắp bắp: "Đ...đ..Đại ..c..ca". Sau đó đến Vũ Hàn cậu hét lên " Đại caaaaaaaaaaaa......". Cả hai nhanh chân chạy đến chỗ mà đại ca họ đang nằm.

_______ Sáng mai tại căn-tin của trường___________

Đang đứng cố gắng để vặn nắp cái bình đựng kẹo, tôi nghe Tâm Như nói: "- Hai người các cậu có nghe nói không? Tên Từ Thiên hôm qua gặp tai nạn đó" - Nghe câu nói đó xong, chiếc bình kẹo trên tay tôi rớt xuống đất, nhưng viên kẹo rơi tung tóe trên sàn. Vội cúi xuống nhặt mấy viên kẹo kia lên, có một viên lăn đến chân của một ai đang bó bột, từ từ ngước lên nhìn, đập vào mắt tôi là Từ Thiên. Cậu ta nhìn tôi với ánh mắt sát khí. Sau lưng cậu ta, hai anh chàng "đệ tử" đi lên phía trước, "ám khí" cũng theo họ mà bao trùm cả căn-tin

- Nếu tao biết được ai trù ẻo đại ca thì tao sẽ khiến nó gãy tay gãy chân. 

Biết làm sao, toàn thân tôi bủn rủn không thể đứng lên. Từ Thiên cúi xuống nhìn tôi, mắt cậu ta trợn lên : "Sao thế?", tôi cố gắng tránh ánh mắt cậu ta nhưng không được mắt tôi nhìn thằng vào ánh mắt của cậu ta và toàn thân tôi bây giờ đã hóa đá. Bỗng có hai cánh tay từ phía sau đỡ tôi đứng dậy: "- Xin lỗi, cậu ấy đến giờ uống thuốc" Tôi nhận ra giọng này là của Tâm Như cậu ấy cùng với Anh Thi kéo tôi ra xa chỗ của Từ Thiên - Lâm Tiêu Băng, đi thôi./Sao cậu lại nặng vậy chứ.

_____ Tại sân trường _______

- Hôm nay, thầy tập trung các em là có chuyện muốn nói - Thầy giám thị đứng trên bục giảng thông báo - Có học sinh lan truyền tin đồn rằng Lễ kỉ niệm năm nay của trường sẽ hủy bỏ do đang tu sửa đường chạy. Thầy ở đây trịnh trọng nói rõ lễ kỉ niệm năm nay của trường vẫn sẽ tổ chức như kế hoạch. Thầy sắp nghỉ hưu rồi, thầy giám thị mới sẽ tiếp quản những công việc có liên quan. Cuối cùng các bạn học sinh không được rời khỏi, đội sao đỏ hiện đang kiểm tra an toàn đột xuất tại các lớp.

__ Lúc đó tại lớp 304__

Vương Lục lôi từ ngăn bàn của một học sinh nữ một chiếc gương, cậu ngồi soi khuôn mặt rồi chỉnh sửa kiểu tóc, sau đó thốt lên: "Ai mà đẹp trai quá vậy!" Đang săm soi, mắt cậu ta đảo một vòng rồi dừng lại tại một cái bàn ở cuối trên ghế có dán mấy tem in hình Lưu Đức Hoa. Đi lại gần xem cho  rõ rồi cậu ta cúi xuống nhìn trong ngăn bàn,  cầm ra 2 lá thư còn lại "Ay da, nhìn quen thật đấy. Giống lá thư mà đại ca đã nhận. Thì ra là cô!"

Vẫn chưa phát hiện ra hai lá thư đã mất, tôi ung dung đạp xe trên đường về nhà, được một đoạn không biết Vũ Hàn từ đâu bay ra chặn ngay trước đầu xe làm tôi phải vội kít thắng. Chưa kịp định hình được mọi chuyện thì Vũ Hàn tiến đến làm tôi lùi lại mới nhích được một tí thì phía sau đã có Vương Lục giữ lại. Quay đầu lại thấy cậu ta tôi đã nghĩ rằng tôi sắp chết. "- Cậu ơi, có việc tìm cậu." - Dứt câu, tôi đã bị hai cậu ấy lôi đi đến khu thương mại. Lên tầng 2 của một khu thương mại là nơi các phòng chiếu phim nhỏ tựa như các phòng trong quán karaoke vậy. Tôi cố gặng hỏi " Chúng ta bây giờ đi đâu đây?" câu trả lời vẫn là " Cứ đi theo đi". Hai anh chàng đệ tử ấy đẩy tôi vào một phòng rồi nói: " -Chúc đại ca vui vẻ." Đang mơ hồ, tôi nhìn lên trên bàn có rất nhiều ảnh của Nam Đức Phong do chính tay tôi chụp và tên đang ở đó là Từ Thiên. Mắt tôi mở to ra nhìn cậu ta còn cậu ta thì đáp lại tôi với ánh mắt muốn nuốt chửng tôi. Hoảng hốt tôi quay mở định chạy thì nhận ra cửa đã bị khóa trái và phía sau cánh cửa ấy thì Vũ Hàn và Vương Lục đang đứng canh. Cơ thể tôi cứng đờ khi nghe giọng cậu ta:

- Năm 1979, Trần tiên sinh tại Đài Loan coi nhẹ lá thư và xé nó đi sáng mai ông đã bị tử vong trong một tai nạn giao thông. Haha... Hóa ra là vậy... - Nói xong cậu ta ném mạnh lon bia xuống sàn văng đến chân tôi, theo phản xạ tôi co người lùi lại. Cậu ta bước đến, còn tôi chỉ biết co rúm trong một góc. Đứng trước mặt tôi cậu ta nói:

- Cậu thích phim điện ảnh của ai?

- hả? - Tôi vừa nhắm mắt vừa xê dịch ra xa một chút.

- Thích phim của ai? - Từ Thiên kéo tay tôi lại áp tôi vào tường.

Tôi hít một hơi dài rồi trả lời:

- Châu.... Châu Tinh Trì...

- Cậu thích phim nào nhất của anh ta? - Cậu ta nhìn chằm chằm vào tôi, giọng đã nhẹ nhàng hơn.

- Nhà nhà nhà.Nhà nhà nhà.... nhà nhà có hỷ sự. - Tôi lắp bắp trả lời

- Mấy cái nhà??? - cậu ta hét vào mặt tôi.

- Một cái nhà.. -  Tôi run rẩy trả lời, tay giơ lên một ngón

- Sinh nhật?

- 19 tháng 4.. 

- Rất tốt, không nói dối. - Cậu ta buông tôi rồi hét tiếp vào mặt tôi - Cậu có ý kiến gì với tôi?

- Không có ý kiến gì!!

- Gì? - Ánh mắt cậu ta lúc này như hàng nghìn con dao chuẩn bị đâm vào tôi.

- Tôi.. tôi cảm thấy cậu rất cao và..... rất đẹp trai..... nhìn gần còn giống với Lưu Đức Hoa nữa. - Vừa nói tôi vừa chỉ tay vào màn hình.

- Hừ... tôi biết cậu là vì nó. - vừa nói cậu ta vừa giơ lên tấm hình của Nam Đức Phong - nên mới gửi lá thư may mắn cho tôi. - Càng lúc cậu ta càng sát người vào tôi, một tay cậu ra đưa ra sau người tôi... run rẩy tôi hét lên

- Không được.......

- cái gì không được? Đổi phim không được à? - Nói xong cậu ta ấn cái nút màu đỏ bên cạnh tôi. - Chúng ta làm bạn đi.

- hả? - Tôi ngơ ngác nhìn

- Vừa nãy cậu đã tự giới thiệu mình rồi. - Nói xong cậu ta đưa  tôi tấm hình của Nam Đức Phong rồi quay lại ghê ngồi.






























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro