Quay lại quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi luôn tự hỏi, tương lai mình sẽ ra sao? Tốt nghiệp trường đại học như mong muốn, luôn phát huy trong công việc, đạt được ước mơ. Cuộc đời tôi sẽ phát sáng.... như kim cương. Nhưng chả ai cho tôi biết rằng.. khi lớn lên. Tôi sẽ có một công việc tạm tạm, một mối quan hệ tầm tầm và một cuộc sống thường thường."
_______________________________________

- Chào buổi sáng, Tiêu Băng./ Chào
Tôi giơ tay lên chào lại, vừa bước đến văn phòng tôi đã nghe giọng của giám đốc Đỗ.
- A!! Đây rồi, Lâm Tiêu Băng. Cô đã kí được hợp đồng quan trọng đúng là con át chủ bài của công ty mà. Mọi người nên học hỏi Tiêu Băng đi. Đúng là giỏi giang. - Vừa khen giám đốc vừa cười tít mắt vỗ tay khen ngợi.
- Đúng đó!! Tiêu Băng à chị đúng là giỏi mà.
- Cảm ơn! Cảm ơn mọi người nhiều!! - Tôi cười
Bỗng một trong đám đó thét lên:
- A... sáng quá nha. - cô nhân viên vừa nói vừa chỉ vào chiếc nhẫn trên tay của Tiêu Băng..
- Wao.. vậy là hạnh phúc được nhân đôi rồi nha. Chúc mừng chúc mừng.. - Cô ta đẩy nhẹ Tiêu Băng một cái.
- Mọi người làm tôi ngại quá.. thôi làm việc nào.. - Tôi cố gắng đánh trống lảng
_____ 22h00_____

Công ty chỉ còn nhóm của tôi là chưa về vì nhóm của Tiêu Băng đơn gảin là... phải ở lại làm thêm.
- Này.. Minh Hân cô nói với Tiêu Băng là chúng ta về đi cũng đã trễ rồi. - Một nhân viên gặng hỏi
- Ểh!! Tôi á? - Minh Hân nhăn mặt - Sao mấy người không tự nói đi?!
- Cô không muốn về?! - Nam nhân viên khác lên tiếng
- Tất nhiên là muốn rồi. - Cô ta cười rồi quay sang nói với Tiêu Băng - Tiêu Băng à tụi này về trước được không?
- Được! được chứ.. mọi người về trước đi.
*Reng reng reng*
- Alo..
- Tiêu Băng! Giờ em còn ở công ty à.. anh đã chờ lâu rồi đấy. Nếu 5 phút nữa em không tới anh sẽ về.
- Ểh!!!! Không được đi tới đó mất nửa tiếng mà...*Tút tút*.. Này.... này!!!!
Lật đật cất đồ vào trong túi xách, chưa kịp dọn xong thế mà, giám đốc lại đến.
- Tiêu Băng.. mai công ty có cuộc họp bàn với đối tác. Cô và nhóm của cô phải ở lại làm dự án.
- Nhưng giám đốc.....t....tôi có.....
- Gì?? - Mắt ông ta nheo lại nhìn chằm chằm vào tôi
Với biểu cảm và ánh nhìn của giám đốc, Tiêu Băng cứng họng cô đảo mắt nhìn mọi người. Cả ba đều lắc đầu lia lịa kèm theo động tác đặt chéo ta. Mặc dù hiểu ý của họ, tôi cười và trả lời:

- V... Vâng giám đốc... Chúng tôi sẽ làm ngay.

- Tốt! Rất tốt! - Giám đốc cười cười đi ra khỏi văn phòng. - Đấy nhìn Tiêu Băng mà học hỏi đi. Thần tượng đấy.

-  Làm sớm về sớm cố lên cố lên!! - Tôi an ủi họ

Do chúng tôi đã làm gần xong trước khi giám đốc đến nên chỉ mất một tiếng thì chúng tôi đã được tự do.

______Quán đồ ăn nhanh______
- Hm... không biết anh ấy thích ăn cái nào hơn nữa. Mì ống hay mì cay đây? 
Tôi loay hoay chọn đồ ăn, không biết ăn và nên mua món gì. Cuối cùng tôi chọn đại mì hộp và đem ra tính tiền. Gần đến quầy tính tiền tôi thấy nhóm của Minh Hân.
- Làm sớm về sớm cố lên cố lên... Cô ta nghĩ cô ta là ai chứ! Điên thật mà - Minh Hân ức chế
Chưa kịp chào nghe câu này tôi vội ngồi thụp xuống.
- Đúng vậy đấy. Cô ta sao?? Học hỏi theo cô ta á? Nực cười
- Học theo cô ta chỉ rước họa mà thôi.. khổ đấy. Tôi chả muốn mà không chỉ có tôi mà chắc không có ai muốn giống cô ta đâu. Làm theo mệt mỏi chỉ nhận được vài đồng bèo bọt, không biết cô ta vì lí do gì mà ham hố đến vậy. - Nói xong cả ba cùng đi ra khỏi quán
Có lẽ họ nói đúng.. tôi chỉ cố gắng theo đuổi những thứ mơ tưởng chưa bao giờ là tôi thấy tôi là chính mình. Về đến nhà,tắm rửa rồi leo lên chiếc giường nằm, tiện tay tôi bật radio lên nghe, lấy trong ngăn bàn cuốn sổ ghi kỉ niệm thời học trò. Mở cuốn sổ ra, tôi lướt qua vài trang rồi dừng lại ở trang có chữ "người tôi thích:" tên người đó tôi đã dùng nhãn dán che đi. Cùng lúc đó, tôi nghe " Bạn có hài lòng với cuộc sống hiện tại không? Hãy cùng tôi nghe lại một bài hát.. bài hát này đã có từ rất lâu rồi.Vừa nghe giai điệu tôi bật dậy khỏi giường: "Là bài của Lưu Đức Hoa". Nghe bài hát, những kí ức trong tôi dần dần xuất hiện. Lúc đó tôi vừa được 18 tuổi học năm cuối cấp.
__________________________________
*Reng reng reng*
Tiếng chuông báo thức vang khắp phòng, tôi ngồi dậy trong trạng thái mơ mơ màng màng, liếc mắt sang chiếc đồng hồ đang kêu inh ỏi  ở trên bàn học. Mắt tôi mở tôi ra, miệng thì há hốc:
- Đã 6h30 rồi sao... trời ơi.. chết tôi rồi.- Tôi bứt tóc giãy giụa trên giường
Tôi lật đật nhảy ra khỏi cái giường bay thẳng vào toilet. Bay ra lại với một mớ hành động nào là vừa súc miệng vừa chải tóc, đồng phục thì lôi thôi lếch thếch.
- Con bé kia đang đẻ hay sao lâu thế??! Mau lên coi!! - Mẹ tôi cáu giận gọi tôi xuống nhà
- Ợi.. on.. í...!!! S....Sắp xong rồi... áhhhhhhhhhhhhhhh.. Mái tóc của tôi, trời ơi, đã ít mà còn rụng như thế này. Biết phải làm sao đây!! - Vừa ngồi rên vừa ngồi nhìn mớ tóc trên tay.
"Chắc các bạn cũng biết trên đời này thường có hai loại con gái đó là con gái xinh đẹp và con gái không xinh cũng chả đẹp."
Mở cổng, dắt xe ra ngoài tôi đã nghe thấy tiếng bọn con trai thì thầm ở một chỗ kia.
- Cô ấy ra kìa. Xinh quá đi.
Nấp sau bức tường, mắt hướng về phía tôi, còn tôi thì chỉnh lại trang phục và bắt đầu định đạp xe thì tôi lại ngã chổng mông trên trời. Tụi con trai chạy lại.."Sẽ đỡ chứ??" ý nghĩ đó thoáng qua đầu tôi.Nhưng có ai mà ngờ, bọn con trai ấy nhảy bay qua tôi, bọn nó coi tôi như một vật cản đường vậy, chạy thằng về phía có cô gái đang ở trên kia. Tôi chỉ biết ôm đầu và qua lại nhìn cô gái - được tụi con mê muội. Đó chính là Triệu Ân, hoa khôi trường tôi - học lớp 304 cùng với tôi. Lủi thủi đứng dậy, ngậm ngủi đạp trên chiếc xe với cái giỏ bị méo đến trường. Ôi cú ngã thật là tệ hại, cái giỏ xe thật tội lỗi!! Trường tôi là trường Cao Nhất đúng là may mắn tôi vừa đủ điểm để vào trường học này. Nói thật, học lực của tôi trung trung thôi không giỏi là mấy.
- Á hú hú... Cái giọng này không ai khác ngoài con Đào Tâm Như cũng học lớp 304, cô bạn thân của tôi. Với mái tóc ngắn và sở thích "chọc gái" thì cậu ta gần giống với bọn con trai chỉ khác là cậu ta kẹp cái nơ trên đỉnh đầu.
- Này xuống căn-tin đi.. - Còn đây là Hoàng Anh Thi. Giống như Tâm Như, Anh Thi cũng để tóc ngắn nói chung cả 3 đứa chúng tôi đều tóc ngắn. Mặc dù rất to xác nhưng độ lãng mạn không ai sánh được. Các cậu ấy cũng giống tôi đều thích một thần tượng đều yêu một hotboy ở trường.
- Ê ê!!!! Cậu ấy ở sân bóng rổ đấy mau mau ra xem đi. - Tâm Như lên tiếng sau khi tụi này vừa mua vài món ăn vặt. Cả đám chạy ra ngay sân bóng rỗ, không chỉ riêng tụi này gần như bọn gái ở trường này đều yêu thích cậu ấy.
Cái anh chàng mang áo số 9 đấy - Nam Đức Phong - học lớp 301, "nam thần" của trường tôi. Bề ngoài điển trai, học giỏi đã thế chơi thể thao rất ngầu. Bỗng Đức Phong quay lại nhìn, tôi thét lên
- A a!! Tớ cảm thấy như Nam Đức đang nhìn về phía tớ. - Tôi lắc mạnh tay của Tâm Như
- Không! Tớ cảm thấy cậu ấy đang nhìn tớ - Anh Thi nói với vẻ mặt vui sướng. Tôi và Tâm Như nhìn nhau rồi nhìn sang Anh Thi sau đó cả hai phá lên cười.

"Sau đó sẽ vì một ánh mắt của cậu ấy mà cười ngơ ngác cả ngày."

Mỗi trường đều có một "nam thần" thì cũng đều có một " đại ca". Từ Thiên - học lớp 317 số cuối cùng  trong lớp cuối cùng của lớp năm ba. Chính là đại ca đại diện Cao Nhất tranh giành địa bàn với các trường khác và thu phí bảo kê. Đồn rằng, cậu ấy đánh nhau, bỏ nhà ra đi, hút ma túy, từng giết người, từng phóng hỏa. Tiếng ác đồn xa đến mức các trường cấp 3 của toàn khu không dám nhận cậu ấy vào học. Chỉ có trường Cao Nhất là nhận. Bên canh cậu ta còn có hai trợ thủ đắc lực. Anh chàng nhìn mặt hiểm hiểm là Thái Vương Lục còn tên bốn mặt mà cái mặt ngố ngố ngu ngu là Trần Vũ Hàn.  Nhà trường lấy độc trị độc, phong cho các cậu ấy là đội sao đỏ. Mang chức vậy đó mà toàn bắt các lỗi mắc cười " Vừa đi vừa ăn, mang sách nhiều đến trường, ... cơ thể quá trường thành..." Ôi trời ạ!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro