Trang 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 


- Nguyên, em vẫn chưa tỉnh lại sao? Yên tâm, anh sẽ chờ...


- Nguyên Nguyên, tỉnh dậy nói chuyện với anh đi, anh sẽ lắng nghe mà, anh sẽ không lạnh nhạt với em nữa mà...


 

- Vương Nguyên, tỉnh lại đi, van cầu em, tất cả là lỗi của anh, tại anh hết, tỉnh lại rồi, em muốn chém anh, giết anh, anh cũng cam...

Đã ba ngày, kể từ cái buổi sáng thê lương ấy, Vương Tuấn Khải vẫn túc trực bên thi thể Vương Nguyên.

Không chôn, không ướp, thi thể khô khốc ấy cứ lặng lẽ phân hủy ngày qua ngày.

__ 3 tháng trước __

Vương Nguyên an tĩnh ngồi đan khăn, mắt cứ hướng về phía cửa sổ - nơi cậu có thể thấy anh về hay không về.

Anh và cậu, sau khi kết hôn có 1 biệt thự riêng, nhưng thử hỏi xem, 1 tháng anh về bao nhiêu lần? Anh chỉ về khi cãi nhau với cô ấy và lần nào cũng trút giận lên cậu.

Anh đã về! Ánh mắt cậu có phần chờ mong, lại có phần sợ hãi.

Cửa bật mở, từng bước chân mạnh mẽ bước lên trên tầng, tiến dần tới phòng cậu.

Anh đang giận, cậu biết mà...

Quần áo anh xộc xệch, mắt hằn lên tia máu nhìn cậu.

- Thật ngứa mắt!

Vương Tuấn Khải vung tay đẩy cậu xuống đất, cuộn len trong tay rơi ra..

Haizzz, lại phải đan lại rồi...

- Anh ăn gì chưa? Để em đi nấu. Ngoài trời lạnh lắm, anh nên mặc nhiều áo vào..

- Hừ, đừng giả bộ trước mặt tôi - Vương Tuấn Khải nhếch mép - Hít chung không khí với cậu khiến tôi thật khó chịu, tốt nhất là hãy biến ngay đi!

-....

- Chỉ vì cậu mà ba mẹ tôi không cho tôi đến với cô ấy, chỉ tại cậu...

Vương Nguyên cúi đầu, lặng lẽ khóc.

Vương Tuấn Khải hắt lên sự khinh bỉ, rút dây lưng ra, quật 1 nhát lên tấm lưng nhỏ bé. Vết thương lần trước chưa kịp lành, nay phải chịu đả kích lớn, lặng lẽ rỉ máu.

Ba...Ba...Ba...

Từng nhát, từng nhát giáng xuống lưng Vương Nguyên, cậu chỉ biết cắn môi chịu đựng. Cậu nguyện cho anh đánh, nguyện cho anh phát tiết,... Chỉ cần anh vui lòng.

Phát tiết xong, anh bỏ đi, không quan tâm, không thương, không xót, không gì cả...

Chiếc xe ô tô phóng đi rất nhanh, như không muốn ở lại ngôi nhà này thêm 1 phút nào nữa. Vương Nguyên bất lực khuỵu xuống sàn nhà lạnh lẽo, máu nhỏ từng giọt, từng giọt...


 


 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro