Trang 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Vương Tuấn Khải! Anh đi đâu từ chiều tới giờ? Lại ra biệt thự cùng thằng nhóc đấy phải không? - Âu Dương Na Na nổi cáu.

- Ừ - Vương Tuấn Khải mệt mỏi đáp.

- Anh... Anh không yêu em nữa sao? Giờ em là gì của anh? Là gì? 1 người để anh dày vò hành hạ sao?

- Đủ rồi.. - Vương Tuấn Khải đi tới chỗ Âu Dương Na Na

-.....

- Anh vẫn còn yêu em mà, vừa nãy, chỉ là...anh...quên đồ, nên về đấy lấy. Em đừng lo về thằng nhóc đó, anh không coi nó là gì đâu. Chuyện cãi nhau với em lúc sáng, anh xin lỗi...

- Anh không có lỗi, là tại em..

- Anh yêu em

-Em cũng yêu anh.

2 thân ảnh quấn quýt, ấm áp, hoàn toàn trái ngược với thân ảnh cô lập, lạnh lẽo, bê bết máu dưới sàn nhà.

" Tít Tít Tít"....

- Alô - Vương Tuấn Khải luyến tiếc buông Âu Dương Na Na ra.

- Tôi là người của bệnh viện, anh là người quen của Vương Nguyên?

- A.. Vâng - Vương Tuấn Khải quay sang nhìn Âu Dương Na Na rồi mới trả lời.

- Đến bệnh viện, khoa cấp cứu - Ông bác sĩ đáp gọn lỏn rồi cúp máy.

Trong lòng Vương Tuấn Khải dấy lên 1 nỗi bất an, chưa bao giờ anh thấy khẩn trương thế này. Vương Nguyên rốt cục bị làm sao? Thân hình gầy gò có chịu được đòn roi lúc nãy không?...

- Anh phải đ....

- Ở nhà! - Âu Dương Na Na ra lệnh.

- Nhưng... Vương Nguyên... Em ấy...

- Vương Nguyên! Vương Nguyên! Lại là Vương Nguyên! Ha! Anh quan tâm tới thằng đó nhỉ? Còn em thì sao?

Dứt lời, Âu Dương Na Na đập vỡ cốc, cầm 1 mảnh sứ cứa vào tay.

- Em... Em làm gì vậy??? - Vương Tuấn Khải lo lắng đi lấy bông băng - Lần sau cấm em làm trò dại dột như thế này.

- Ở nhà với em đi - Âu Dương Na Na ngước đôi mắt to tròn đẫm nước lên nhìn Vương Tuấn Khải.

-.... Ừ....

_ Bệnh viện _

- Cầm máu, sắp hết máu rồi, tìm trong kho xem còn máu không... - Bác sĩ gào lên trong lúc cấp bách.

- Bệnh nhân nhóm máu gì?

- Nhóm máu O!

- Nhóm máu O??? Trùng hợp thay, trong kho hết loại máu này rồi!

- Mau thông báo lên viện trưởng, đồng thời tìm người hiến máu, thời gian không còn nhiều. Người nhà bệnh nhân không đến à?

- Không ạ, đã thông báo rồi...

- Mau gọi lại!

- Vâng - Cô y tá vội vàng tìm điện thoại của Vươbg Nguyên, ấn vào số duy nhất trong danh bạ: Vương Tuấn Khải.

Tút... Tút... Tút

Đầu dây vang lên tiếng tắt máy.


-Ai gọi vậy? - Âu Dương Na Na ôm eo Khải, ngó vào điện thoại.

- Bệnh viện, nhưng em yên tâm, anh sẽ không đi đâu.

Chụt!!!

Âu Dương Na Na thơm má Khải.

Vương Tuấn Khải cười cười đáp lại, nhưng ánh mắt lại lo lắng nhìn màn hình điện thoại....


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro