Trang 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sớm hôm sau...


- Anh phải đi Công ty, có chút chuyện...

- Anh nhớ về sớm và KHÔNG ĐƯỢC TỚI CHỖ THẰNG NHÓC ĐÓ! - Cô ta nhấn mạnh từng từ một.

- Ừ...

Vương Tuấn Khải thơm tạm biệt rồi lái xe đi. Không đi ra công ty, không đi ra bệnh viện, mà là đến biệt thự của hai người.

Vừa vào đến nhà, 1 mùi máu tanh xộc lên mũi.

Máu? Vương Nguyên???

Vương Tuấn Khải vội vàng chạy lên phòng Vương Nguyên. Không thấy ai cả, chỉ còn lại một vũng máu khô. Căn phòng không hơi ấm người lạnh lẽo, trống vắng đến đáng sợ. Vương Tuấn Khải dựa vào tường, từ từ trượt xuống....

Không hiểu sao anh đã hình thành thói quen cứ bực tức là lại tìm đến cậu, hành hạ cậu, bắt cậu phải chịu từng trận đòn roi đau đến bật máu...

Vương Tuấn Khải lắc lắc đầu, tựa như muốn rủ bỏ suy nghĩ nào đó. Không đúng, cậu là vật cản giữa tình yêu của anh và Âu Dương Na Na, nếu không có cậu, anh chắc chắn đang hưởng thụ cuộc sống cùng Tiểu Âu. Nhưng....

Ánh mắt Vương Tuấn Khải dừng lại trên chiếc hộp gỗ nhỏ giản dị đã bạc màu trên bàn. Hình như nó đã được lôi ra lôi vào nhiều lần. Chiếc hộp có khóa! 4 chữ số... Anh nghĩ ngợi, phải chăng là ngày sinh của cậu? Ngày sinh của cậu là ngày bao nhiêu anh còn chẳng biết, vốn dĩ anh đâu có quan tâm về vấn đề này. Vương Tuấn Khải nhìn lên bức ảnh cậu ở đầu giường. Phải rồi....Hóa ra ngày sinh của cậu là 1108...

Chiếc khóa nhỏ nhỏ vẫn y nguyên, không hề lay động. Vương Tuấn Khải nhíu mày, không phải ngày sinh của cậu sao? Phải chăng là ngày sinh của mẹ cậu? Của ba cậu? Của người...cậu thương?....

Vương Tuấn Khải tay run run sờ tới chỗ mã khóa, đôi môi tái nhợt mím chặt. Mã khóa từ từ được bấm, con số 0921 cũng theo đó mà hiện ra.

"Cạch"

Chiếc khóa nhỏ rơi xuống bàn, tạo nên âm thanh chói tai giữa bầu không khí tĩnh lặng. Vương Tuấn Khải lặng người đi. Vương Nguyên...

Nhưng điều khiến Vương Tuấn Khải bàng hoàng vẫn chưa dừng ở đó. Trong hộp đầy kín ảnh của anh từ hồi cấp hai. Những bức ảnh không chụp chính diện mặt, đều là chụp nghiêng, chụp từ đằng sau, đôi khi chỉ là đôi chân, bàn tay,... đều được in ra và giữ gìn cẩn thận. Đằng sau mỗi tấm ảnh đều có một dòng ghi chú dễ thương: "Mỗi ngày đều yêu Vương Tuấn Khải hơn một chút"....

Vương Nguyên....Chính là.....

Kí ức của Vương Tuấn Khải quay về năm anh học trường cấp hai Nam Khai. Năm đó, anh là nam thần của trường, nhưng vì tính côn đồ và xấc xược nên chả ai dám lại gần anh. Họ cứ thế xa lánh, xa lánh...Chỉ còn Vũ Tầm là bạn thân chí cốt. Vũ Tầm tuy nhỏ nhắn, nhưng được cái nhanh nhẹn và lẻo mép.

- Ê, nhìn nè, là xấp hình chụp lén Tiểu Khải đó, cậu nhìn xem, cả một xấp dầy luôn nhé!!! Oaaa, không biết ai là người quan tâm tới cậu vậy nhỉ? Nhìn nè, cậu ngủ gật ngoài sân cỏ cũng chụp luôn - Vũ Tầm xòe trên tay một xấp hình dầy cộp, tất cả đều là chụp lén anh - Tớ nhặt được trước cửa lớp A2 đó!! Gì thế này? "Mỗi ngày đều yêu Vương Tuấn Khải hơn một chút"?

Vương Tuấn Khải nhíu mày, đọc dòng chữ sau tấm ảnh, nghĩ ngợi một lúc rồi bước xuống lớp A2.

- Là ai? - Vương Tuấn Khải đứng dựa vào cửa lớp, tay giơ xấp ảnh lên, giọng nói ôn nhu hẳn. Những người trong lớp vừa phát cuồng vì vẻ đẹp trai của Vương Tuấn Khải, vừa muốn xỉu vì giọng nói ấm áp, không lạnh nhạt như lúc trước nữa.

Âu Dương Na Na bẽn lẽn bước tới, cúi gằm mặt xuống lí nhí:

- Um...Cái đó...Là do tớ chụp... Cậu...Không tức giận chứ?

Vương Tuấn Khải kéo Âu Dương Na Na vào lòng, thủ thỉ như nói với chính mình: "Người ta đã yêu thì nên cho người ta cơ hội, tớ với cậu, chơi trò 7 days nhé*"

*Trò 7 days: Hai người thử yêu nhau trong vòng 7 ngày, nếu có sự nảy sinh tình cảm thì đến với nhau luôn


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro