bức thư thứ 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Hôm nay không nhân dịp gì cả, mà chỉ là một ngày đặt biệt nhớ anh.
     Đột nhiên sau rất nhiều ngày tháng không gặp nhau, tôi cứ nghĩ rồi bóng hình kia đang phai nhạt trong tâm trí tôi, thì toii lại nghĩ đến anh. Sau một giấc ngủ dài, tôi chợt thấy nhớ anh đến nổi muốn ra khỏi nhà để đi tìm anh, đến bất cứ nơi nào. Nhưng tôi chợt nhận ra, tôi còn không biết tình yêu của tôi hiện giờ đang ở đâu nữa. Thế là tôi chỉ còn cách ngồi bần thần ở nơi đó mà thôi. Cứ nhớ thương thôi, dù cho cõi lòng tôi rồi sẽ tan nát..
      Cũng giống như một hôm nào đó, chúng ta vô tình thấy một vật đã cũ, bộ não nhanh chóng load ra được một loạt các kỹ niệm đã phủ bụi tháng năm. Và anh cungc vậy, anh chính là lớp bụi tháng năm dầy cộm tôi đã chẳng còn muốn lau chùi. Bởi vì sao ư? Vì chiếc hộp pandora kia nếu đã mở ra, đất trời của tôi đã thêm nhiều lần sụp đổ. Vậy thì thà tôi cất nó mãi mãi.
       Nhưng cũng có hôm nào đó, ký ức của tôi tự động nhắc nhở tôi về một người đã lâu không gặp được. Thế là có những ngày, tôi chỉ biết đóng cửa chính mình và ở trong đó với những kỷ niệm của riêng tôi. Tôi ngồi ở trong đó như lướt xem lại những tháng năm hoa mộng, thiếu niên tôi thương mến mỉm cười qua những tháng năm. Tôi nhớ đến anh đến nổi mí mắt như tuông ra nổi nhớ chất đầy, tràn trề không kìm lại đươc.
        Anh làm sao hiểu được, bóng dáng của anh chính là nổi nhớ mà tôi không thể chối từ. Anh đã bao giờ bật khóc chỉ vì một bóng lưng, một ánh mắt, một cái nhìn thoáng qua chưa? Có những ngày yếu lòng đến nổi, một bóng dáng thoáng qua cũng làm cho tôi bật khóc. Tôi đã nghĩ rồi tôi đã mạnh mẽ đến nổi có thể đương đầu với thế giới này. Nhưng lại yếu đuối đến nổi một kích là có thể đánh bay những mạnh mẽ tôi từng ngày tích góp được.
       Thật tệ hại, vì tôi vẫn là cô gái yếu đuối của năm nào. Dù xung quanh tôi có biết bao nhiêu gai góc, bao nhiêu tường hào cao kính cả đầu, thì trái tim tôi vẫn thừa một khe kín vừa đủ cho anh. Biết vì sao không, vì bao lần anh đâm vào đó, nổi nhớ còn chưa kịp kết vảy của tôi cứ bị anh liên tục mài mòn. Thì cho dù cả thế giới này không thể làm cho tôi đau buồn thì anh vẫn cứ dễ dàng tìm được chổ mà xiên vào.
       Tôi cũng không biết vì sao tôi cứ mãi chấp niệm với một người không có gì đáng để tôi vì anh mà buồn khổ. Vì tôi vẫn là một người mạnh mẽ, tôi mạnh mẽ để đứng trong cái xã hội này, tôi mạnh mẽ đến nổi mỗi khi nhớ đến anh thì rơi nước mắt. Vậy mà anh của tôi chưa từng một lần hay biết. Những tình cảm nhộn nhịp này sẽ được tôi chôn chặt đến nổi nhiều lúc tôi cũng nghĩ rằng nó cũng đã biến mất theo dòng thời gian rồi. Thế nhưng có nhiều hôm bão lòng lớn đến nổi, một khoảng nào đó vẫn cứ âm ỉ đau. Thế là tôi lại phải mạnh mẽ để bôi thuốc cho cái vết thương hư thối kia.
       Và rồi ngày mai vẫn cứ đến, dù cho lòng tôi đã bao lần vỡ tan. Và rồi tôi lại cố chấp xem như chưa có bất kỳ sự đau đớn nào từng xuất hiện trong đời mình. Tôi vẫn cứ sống, vẫn vui vẻ, vẫn hạnh phúc trong chính cuộc đời của tôi. Và có lẽ, những nổi đau đó chỉ có thể quật cho con người mạnh mẽ này ngã xuống trong một khoảnh khắc nào đó thôi. Nhưng những vết sẹo đó vẫn cứ là một khoảng yếu mềm không chối cải được.
        Và cũng như tôi không thể chối cải được sự xuất hiện như thần tiên đó của anh trong cuộc đời mình. Tôi vẫn cứ ngày ngày mặc kệ nó cứ sống trong cõi lòng của tôi. Nhưng mà anh biết không? Có những ngày chính tôi cũng không thể phủ nhận được sự tồn tại đó. Và nếu một ngày nào đó nó lại tan vỡ, chính tôi cũng chỉ có thể ôm lấy vết thương lòng vào những ngày.. đặt biệt nhớ anh như là hôm nay vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro