lá thư thứ 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Thế nào là yêu một người rất nhiều năm, sẽ tuyệt vọng đến thế nào?
        Anh có hiểu cảm giác kể về anh với ai đó, tôi đã phải suy nghĩ chuyện đó đã xảy ra từ năm nào. Rốt cuộc từng năm.. từng năm đã qua đi, chúng ta chỉ là bạn bè. Một người bạn bè sợ là đến tên anh cũng không một lần nhớ đến. Vậy mà tôi vẫn mang một trái tim rách rưới chảy máu để chờ đợi một phép màu, có lẽ sẽ mãi không đến với tôi.
       " Nhớ một người, đã rất lâu không gặp." "Nhiều năm trước tôi đã gặp được anh."," Lần đầu gặp anh ở tuổi 17, vừa gặp đã yêu." Có lẽ đó là những câu nói rất bình thường, nhưng chứa đựng rất nhiều năm tuổi trẻ của tôi, dùng rất nhiều thời gian đổi lấy mới có được. Vậy mà không hiểu sao, sau bao năm tháng ấy mà tình yêu của tôi vẫn chưa thôi nảy nở trong lòng.
       Nếu như trong đời có một lần du hành thời gian, tôi muốn được thay đổi quá khứ. Nhất định không để tôi của nhiều năm trước tương tư để rồi tôi của nhiều năm sau phải bi lụy. Nhất định hôm đó bằng mọi giá sẽ không gặp được anh, dù thấy từ xa cũng không muốn ngắm nhìn. Vậy thì chắc khoảng thời gian trưởng thành của tôi sẽ vui vẻ hơn một chút. Và trái tim tôi sẽ lành lặng mà vững vàng đập trong lồng ngực.
       Tôi vốn là một người không mấy tin vào định mệnh, cũng không tin vào số phận an bài. Giá như hôm ấy, tôi đợi chiều muộn nắng vàng, không đi qua hành lang vắng vẻ, anh của tôi không đứng đấy đẹp tựa bức tranh vậy chắc có lẽ tôi sẽ không động lòng. Hay nếu hôm ấy người người đông đúc chắc tôi cũng sẽ không gặp được, vậy có phải do số phận bắt buột tôi gặp phải anh. Tôi rất hối hận, cũng rất tự trách bản thân. Tránh tôi đến nổi thôi yêu một người cũng không ép bản thân làm được.
        Tôi rất thích một câu nói đó chính là " em thấy gì trong đôi mắt của kẻ si tình". Vậy anh đã thấy được gì trong mắt tôi. Đôi mắt của tôi đẹp nhất là khi được nhìn anh. Anh biết vì sao không? Vì anh chính là cảnh quang dịu dàng nhất tôi từng bắt gặp trong đời. Vậy mà có lẽ anh nào đâu biết được, vì đã bao giờ anh hướng mắt về tôi đâu. Vậy mà trong mắt tôi chỉ có mỗi anh, trong mắt anh có rất nhiều thứ, chỉ là không có mỗi tôi thôi. Tình yêu có lẽ là như thế, không phân định đúng sai, không bàn thắng thua. Duy nhất việc tôi thích anh nhiều hơn anh thích tôi thì có lẽ cũng chỉ là việc của riêng tôi.
          Chợt nhận ra, hình như tôi đã dõi theo anh rất nhiều năm rồi. Dù cho anh biết hay không thì tôi cũng đã yêu anh nhiều năm đến thế. Nhưng người không yêu rốt cuộc sẽ chẳng thể nắm tay, tôi rất tin vào điều đó. Tôi là một cô gái không mơ mộng, nên dù biết cuộc tình này sẽ chỉ là cuộc tình của riêng tôi thì tôi vẫn chấp nhận ôm lấy hình bóng anh qua từng kỷ niệm.
         Đôi lúc đã chẳng còn nhớ nổi đôi mắt ấy đẹp thế nào, vì gặp lại cũng chẳng thể. Dù cho 2 chúng ta chỉ cách nhau qua mấy lần giao lộ, nhưng có lẽ do không duyên phậb, nên dù nhớ nhung đến mấy cũng chẳng thể gặp lại anh. Nhiều lúc cảm thấy thời gian thật ác độc, không thể dừng lại cho tôi ngắm nhìn thiếu niên của tôi cho đến lúc già đi. Nhưng mà tôi cũng chẳng thê cưỡng cầu thứ gì, vì dù cho tôi có ước mong thì cũng chẳng ai có thể giúp tôi được cả.
        Và thời gian vẫn cứ trôi, dù cho tôi muốn níu lại. Những năm tháng như gió thoãng qua sông, vừa chạm vào tóc thì đã bay xa không trở lại. Chỉ vừa kịp cảm nhận đã không còn ở đó nữa. Nhưng tình yêu thì vẫn cứ như gốc cây trơ trọi nơi sa mạc. Không được vun vén, cũng không được yêu thương. Nhưng hãy nhìn xem, sau một đêm đen lạnh lẽo , chẳng phải lại đứng đấy chờ mặt trời lên sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro