Lá thư thứ 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Cuối cùng, người tôi từng ước ao thuở ấy lại chẳng thể được nắm tay..
         Hôm nay là một ngày đặt biệt, khiến tôi vừa không muốn chấp nhận lại vừa có chút chờ mong. Hai loại cảm xúc này làm cho tôi đặt biệt đau khổ, anh biết không? Bắt đầu từ ngày mai, mọi yêu thương, nhớ mong, hi vọng của tôi đối với anh, tôi sẽ chôn trong lòng, đến chết cũng không tỏ bày cùng ai nữa. Vì ngày mai tôi đã cưới rồi..
             Đây là một quyết định tất yếu tôi đã sớm định sẳn trong đầu từ rất lâu. Lúc trẻ, trong tìm thức luôn là bóng hình anh, đáng tiếc đến lúc thực hiện lại là một người khác. Thật tồi tệ phải không? Nhưng tôi sẽ dần dà làm quen, vì tôi biết cuộc sống phía trước, tôi sẽ không thể gặp anh ở ngã rẽ nào...
Tôi từng nghe ai đó nói rằng kiếp trước ngoái đầu 500 lần kiếp này mới được một lần tương ngộ. Hóa ra duyên phận để gặp được anh đã dùng hết lưu luyến của tôi ở kiếp trước rồi, phải không? Nhiều lúc tôi cũng không thể hiểu được, vì sao yêu ai đó lại trớ trêu đến thế. Rõ ràng yêu đến cháy lòng, mà vẫn chẳng thể có được anh. Ngày trước cũng thế, bây giờ cũng thế, sau này thì vẫn cũng như thế mà thôi.
           Hôm nay tôi đặt biệt không thể ngủ được. Tôi thật ra không có gì để chê bai người đàn ông ấy. Có lẽ chỉ vì do mai mối ở cái tuổi này nên tôi đã chẳng mấy rung động. Nhưng nếu có thể tìm hiểu anh ta lâu hơn thì toii nghĩ sẽ tốt hơn. Anh ta tuấn tú không kém gì anh, gia thế cũng sẽ không thua anh, nhưng quanh đi quẩn lại cũng không phải là anh. Cho nên tôi không cam tâm, tôi cảm thấy rất đau khổ. Nhưng rồi tôi sẽ chấp nhận. Vì tôi biết tôi không thể chờ anh mãi, và thế là tôi chấp nhận sẽ yêu thương một ai khác.
            Thật ra cũng không thể trách anh, cũng không thể trách anh ta, tất cả có lẽ chỉ là lỗi của mình tôi. Tôi không thể trách cứ người không yêu mình, cũng không thể trách người chấp nhận bên mình đến già. Có lẽ nếu tôi buông bỏ sớm tình cảm này thanh xuân của tôi sẽ dịu dàng hơn. Nhưng từ nhỏ gặp được một người ưu tú nhất, từ đó trái tim đã không chấp nhận nổi người nào. Giá mà tôi chấp nhận sự thật rằng, bông hoa tôi ao ước, từ đầu đã nằm trong vườn của người ta. Tôi vô tình nhìn thấy, vô tình đem lòng mến mộ. Để rồi hôm nào đó, bông hoa ấy được cắm trong bình hoa sứ trắng lung linh, trong lòng tôi tiếc than. Tiếc than cho bông hoa vốn không thuộc về mình.
            Và rồi, sẽ chẳng có cuộc đời nào hoàn hảo cả, chúng ta không thể cưỡng cầu bất cứ thứ gì. Nhưng giá như quyển nhật ký bao năm không chứa đầy tên anh, ảnh của anh không nằm trong ví. Và giá như bóng dáng anh không ở trong đầu, có lẽ sẽ tốt hơn. Nhưng đó giống như nhà của anh vậy, bao nhiêu năm anh sống ở đó, tôi cũng không cách nào bảo anh cút đi được, phải không?
Tôi mong muốn gì vào lúc này đây? Có lẽ là tôi muốn đi gặp lại anh một lần cuối cùng này, mặc dù tôi còn không biết trái tim của tôi đang nằm ở đâu. Tôi muốn đi mang nó về, nhưng lại không biết tìm ở đâu nữa. Có lẽ vì đây là một ngày như thế này tôi mới đặc biệt nhớ đến anh. Vì bao nhiêu năm ấy tôi chưa từng nhớ anh đến mức độ này. Rốt cuộc tôi muốn đi tìm anh để làm gì? Có lẽ chỉ là muốn ngắm nhìn ánh trăng trong lòng tôi lấy một lần. Trong cuộc đời tôi chưa từng quá cố chấp đến một thứ gì, nhưng không biết sao lại bất chấp đến như thế.
         Đừng hỏi tôi có đau buồn không? Vì trái tim này từ lâu đã tê dại cả rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro