las thư thứ 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi một người đã không gặp 633 ngày...
Lâu thật, đã lâu đến nổi dường như đã không còn nhớ nổi gương mặt anh. Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi không gặp anh lâu đến thế, vì trước nay chỉ một mùa hè đã đủ dài rồi. Thế mà đã gần đến mùa hè thứ 3 rồi, tôi vẫn chẳng chờ được một lần gặp gỡ nào nữa.
Có lúc dường như tôi cũng cố mường tượng ra chúng ta quen biết nhau bao năm rồi, từ lúc còn là bé con cho đến lúc thanh xuân phơi phới, đã qua biết bao năm rồi. Tôi biết, nếu không có mối liên hệ nào ngoài bạn bè giữa đôi ta thì chia xa là điều tất yếu. Và ngày đó cũng đến, tôi đã dùng rất nhiều cái mùa hè của mình để chuẩn bị. Và tôi đã nghĩ rằng mình đã chuẩn bị xong trước lúc anh rời đi. Nhưng lại không may ở chổ là, dù đã dùng vô số mùa hè trong đời tôi để chuẩn bị đi chăng nửa thì tôi cũng chẳng thể quen thuộc nổi. Hóa ra, dáng vẻ đã ổn tôi đã tan tành ngay từ giây đầu tiên tôi không được nhìn thấy anh trong tầm mắt mình. Có lẽ anh sẽ không thể hiểu được, giây phút tôi nhìn anh rất lâu ấy, chắc anh sẽ cảm thấy khó hiểu, còn tôi chỉ cảm thấy khó chịu. Ngày đó, tôi cứ nghĩ rồi lần xa cách này có lẽ sẽ không gặp lại nữa, và tôi đoán đúng thật.
Có lẽ ai trong chúng ta cũng cất giữ trong lòng một người như thế, yêu không được... cũng không cách nào buông bỏ được. Cứ như trong tim có thêm một cục thịt dư, chúng ta vô phương cứu chữa đối với nó. Vì bởi lẽ nó nằm quá sâu đậm, cũng có lẽ khi lấy ra sẽ làm cho lòng mình tan nát. Cho nên, ngày ngày vẫn cứ ăn uống đều độ, nghĩ ngơi đúng giờ. Đợi đến khi nào nó tự động tái phát, hết lần này đến lần khác, đau đến dường như không muốn nó tồn tại nữa. Vậy mà sau bao đau khổ như thế, nó vẫn cứ nguyên vẹn không sứt mẻ lấy một chút nào.
Gửi đến người đã không gặp ròng rã qua mấy mùa hoa nở, nhưng trái tim tôi đã úa tàn.
Không phải tôi chưa từng muốn tìm gặp anh trong thành phố này, nhưng mà tôi không có can đảm. Tôi đã từng rất vui mừng khi anh đã tìm được người anh thương mến, muốn gắn bó lâu dài, nhưng chẳng hiểu sao lại vui vẻ đến nức nở vỡ òa. Tôi đã tìm hiểu qua rồi, nhà chúng ta chỉ cách nhau 4p đi xe máy, 13p đi bộ mà thôi, còn không bằng quãng đường chạy bộ mỗi ngày của tôi nữa, nhưng có thể là khoảng cách xa vời nhất. Vì tôi muốn đến đó làm gì? Chính tôi cũng không biết nữa, nhiều khi chỉ là thõa nổi nhớ mong, muốn nhìn thấy bóng dáng ấy một lần sau bao năm nhớ nhung. Vậy mà chân tôi chưa một lần dám bước đến. Vì sợ trái tim này sẽ nát tan thêm nhiều lần...
Rốt cuộc, anh có biết cảm giác vừa quay người nước mắt đã rơi là như thế nào không? Tôi nhiều lần muốn kể cho anh nghe về những năm tháng ấy, nước mắt tôi đã rơi vãi nhiều lần. Tôi muốn một lần được làm bẩn góc áo trắng của anh để thõa nổi lòng. Nhưng rốt cuộc góc áo ấy chưa từng trong tầm với của tôi lấy một lần nào. Có thể thật ngu ngốc vì những điều tồi tệ ấy, nhưng nếu cho tôi quay trở về năm 17 18 tuổi ấy, thật lòng tôi muốn cho tôi của những năm ấy tựa vào vai, lau nước mắt cho tôi những năm ấy.
Cũng thật đáng tiếc, vì tôi của những năm ấy quá đổi nhúc nhát cũng quá đổi chịu đựng, mà làm cho tình cảm nhỏ bé ấy ngày một lớn dần đến che lấp đi cả trái tim tôi. Nhớ nhung đã thành quen thói, và cho dù qua mấy lần gió thổi rét đậm như thế vẫn không thể chọn được một vòng tay. Đôi lúc tôi tự nghĩ, nếu mình nhớ thương một người cũng nhớ thương mình thì sẽ tốt đẹp đến thế nào nhỉ. Tôi muốn đi dạo anh ấy sẽ nắm tay tôi, tôi muốn ăn anh ấy cũng sẽ đi cùng tôi và vô số những việc khác chúng tôi sẽ giành cho nhau. Nhưng đến lúc tỉnh ngộ, bao nhiêu hình ảnh ấy lại toàn là gương mặt của anh. Vậy là trái tim tôi lại vụn vỡ đôi lần, không dám lại suy nghĩ đến nữa.
Qua mấy mùa hoa nở rồi, trái tim tôi sao cứ mãi úa tàn như thế, cũng qua mấy lần gió lạnh, vậy mà trái tim của anh vẫn chưa hướng về tôi lấy lần nào. Vậy tôi có nên buông bỏ hay vẫn cứ tiếp tục yêu điên cuồng nữa đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro