Sự nhục nhã và xấu hổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm cô 5 tuổi, anh chuyển đến thành phố cô sống, trở thành hàng xóm của cô. Từ nhỏ tới lớn, cô luôn đeo bám anh, anh cũng không để tâm gì, mặc cho cô theo mình.

Năm cô 16 tuổi, có người tỏ tình anh và anh đồng ý. Rõ ràng là anh luôn lạnh lùng, không ham nữ sắc nhưng tại sao anh lại đồng ý quen cô ấy. Phải chăng là vì cô ấy là hoa khôi của trường, cô ấy xinh đẹp, tính tình dễ mến, luôn quan tâm đến mọi người, còn cô thì xấu xí, đen đủi, hậu đậu, không bằng 1 phần của cô ấy. Cô biết cô không xứng với anh nhưng vẫn đeo bám anh không buông, có lẽ là do tình cảm của cô quá lớn chăng?
Những ngày tháng nhìn anh ân ái với cô ấy cứ tiếp diễn, cô thật sự không chịu nổi, cô muốn từ bỏ nhưng làm thế nào thì cô cũng không biết.
Cuối cùng vào năm 17 tuổi, cô lấy hết can đảm của mình để viết lá thư để dưới hộc bàn của anh, cô định bày tỏ cảm xúc của mình xong thì cô sẽ từ bỏ anh thật sự nhưng...
" Ê Khánh, có gì dưới hộc bàn mày kìa!"- Thằng bạn của anh nói
" Chắc là thư tình của em nào nữa rồi! Haha!"- Thằng khác xen vào đùa giỡn
Phải! Có rất nhiều người viết thư tỏ tình với anh vì anh là hot boy lạnh lùng của trường, thông minh, học giỏi, thể thao cũng không thua gì người khác, gần như là hoàn hảo về mọi mặt.
" Cho tụi mày đó. Tao cũng chả cần!"- anh thờ ơ đưa lá thư đó cho 2 người họ mà không thèm xem người gửi là ai
" Vậy tụi tao lấy đó nha!"
Nói xong họ đi ra khỏi lớp, anh biết họ định làm gì nhưng chắc là mấy chuyện tào lao nên chẳng phiền quan tâm.
Giờ giải lao, cô thấy đám người bu đông chỗ bảng tin nên quyết định đến xem thử. Cô chen lên đầu tiên, cô ngỡ ngàng cùng với sự ngạc nhiên.
Chẳng phải đây là lá thư cô viết cho anh hay sao?
Chẳng phải đó là tình cảm mà cô dành cho anh hay sao?
Tại sao nó lại nằm trên đó?
"Cuối thư còn có tên người gửi kìa mày"
"Hình như là gửi cho Hàn Duy Khánh sao á?"
" Tội cho nhỏ viết thư ghê, bị đem tình cảm làm trò cười cho cả trường như vậy! Haha"
Những lời nói bàn tán tiếp tục nổi lên. Cô xé lá thư xuống cùng với những giọt lệ nóng hổi
Nhục nhã quá!
Xấu hổ quá!
Đau quá!
Tại sao Khánh lại có thể xỉ nhục mình bằng cách này?
Cô muốn la lớn lên nhưng không thể, thật sự không thể...
Cô vội chạy ra khỏi đám đông thì đụng vào anh. Cô nhìn anh cùng những giọt nước mắt. Anh khó hiểu, vội nhặt tờ giấy cô vừa đánh rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro