Lời hẹn 5 năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây là..."- nhìn vào bức thư anh đỏ mặt, hoảng hốt rồi quay sang 2 thằng bạn lúc sáng
" Lá thư tao đưa 2 tụi mày đây sao?"- anh nhăn mặt nhìn họ với đôi mắt như viên đạn
"À...ừm... Tao chỉ định chọc nhỏ viết thư thôi mà, làm gì căng vậy!"- Bọn họ đổ mồ hôi hột nói
"Đoàn Huy Hoàng, Mạnh Hải Dương, tụi mày hại tao rồi!"- anh vò đầu bức tóc, có vẻ rất đau khổ
Đây là anh sao? Một người luôn luôn điềm tĩnh, lạnh lùng sao?
Anh bỏ mặc tất cả mà đuổi theo cô.
Sau trường, nơi ăn, phòng thể dục,... Đều không có cô, rốt cuộc cô ở đâu rồi?
Hiểu lầm rồi Đình Đình, tớ không phải là người dán nó lên đâu.
Tớ không xem thường cậu.
Tớ không ngờ cậu cũng thích tớ.
Tớ quen cô ấy chỉ cho vui thôi.
Cậu ở đâu rồi? Đình Đình?
Ngày hôm đó, ngày hôm sau và sau nữa cô đều không đi học. Khi đến nhà hỏi thăm thì mẹ cô bảo cô đột nhiên muốn đi du học, còn bảo đi càng nhanh càng tốt nữa.
Cô đi thật rồi, đi rồi.
Anh ngồi bệt xuống, những giọt nước mắt anh tuôn rơi. Mẹ cô bối rối, chẳng biết là gì.
Đột nhiên, mẹ cô đưa 1 lá thư cho anh. Nó không cầu kì, chỉ là 1 tờ giấy học sinh và 1 vài dòng chữ trong đó.
" Khánh, nếu cậu đọc được những dòng chữ này thì có lẽ tớ đã đi ra nước ngoài rồi. Xin lỗi vì không thể nói cho cậu biết nhé! Tớ biết cậu xem thường
tình cảm của tớ nhưng không sao. Tớ không giận đâu, chỉ là tớ muốn từ bỏ cậu để chữa vết thương lòng này thôi. Chúng ta hẹn 5 năm sau gặp lại nhé! Chắc lúc đó tớ sẽ quên cậu. Tạm biệt cậu!"
" Cậu nỡ lòng nào mà để tớ ở đây 1 mình chứ! Tớ chưa kịp giải thích cho cậu mà!"- anh cười khổ nhìn vào tờ giấy mà đau lòng
" Tớ còn chuyện muốn nói với cậu mà!"
Anh xin cách liên lạc với cô từ gia đình cô nhưng họ lại không cho. Có lẽ là do cô không muốn liên lạc với anh nữa. Anh tìm mọi cách để có thể tìm kiếm cô, liên lạc với cô nhưng biết bằng cách nào giữa cái thế giới rộng lớn và gia đình cô không chịu cho anh chút thông tin gì dù là nơi ở của cô.
5 năm sau...
Thời gian cứ trôi qua, trôi qua thật nhanh cuối cùng cũng đã tới thời gian hẹn của anh rồi. Anh bây giờ đã kế thừa công ty của Hàn Thị, chỉ mới 22 tuổi đã đưa tập đoàn Hàn Thị  đứng nhất nhì đất nước Z.
Suốt thời gian qua anh luôn mực tìm kiếm cô nhưng lại không tìm được, nhiều lúc anh cũng nản lòng lắm vì Lâm Mỹ Đình rõ ràng là người con gái anh yêu mà anh lại không nhận ra sớm hơn
Tại sân bay TTT,
1 người phụ nữ sang trọng, xinh đẹp ngó qua, ngó lại như tìm kiếm thứ gì đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro