Quay về bên anh được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sân bay TTT,
1 người phụ nữ sang trọng, xinh đẹp ngó qua, ngó lại như tìm kiếm thứ gì đó...
" Không có người quen đúng không ta? Phù..."- cô gái ấy chạm nhẹ vào ngực, tỏ vẻ an tâm
Phải! Đó chính là Lâm Mỹ Đình, hôm nay là ngày cô về nước để thăm cha mẹ.
Bao nhiêu năm ở đất khách, quê người, cô thật là nhớ quê hương, nhớ gia đình nên mới quyết định đi về.
Từ đằng xa, anh thấy thấp thoáng bóng lưng trông giống cô liền chạy đến. Anh không biết người đó có phải Đình Đình hay không nhưng vẫn đến là vì sao nhỉ? Chắc là tại bản năng anh mách bảo. Anh đột ngột tiến tới ôm cô, làm cho cô ngỡ ngàng.
" Đình Đình là cậu thật sao? Là cậu phải không? Lâu nay cậu đi đâu vậy? Tại sao không cho tớ biết?"
Tim cô đập thình thịch, nước mắt cô dừng như sắp rơi xuống nhưng cô vẫn kìm chế lại và đẩy anh ra.
" Có phải cậu nhận lầm người rồi không?"- cô lạnh nhạt, nhìn thẳng vào mắt anh
"Đình! Có phải cậu còn giận tớ chuyện lá thư không? Tớ không phải là người dán nó lên đâu... Tin tớ đi!!!" - anh cố giải thích với cô
Cô bây giờ cảm thấy thật hạnh phúc, ấm áp làm sao nhưng...
" Khánh à! Cảm ơn cậu đã giải thích! Đúng là lúc đó tớ rất thích cậu nhưng còn việc cậu sỉ nhục hay chấp nhận tình cảm của tớ hay không thì bây giờ đối với tớ không còn quan trọng nữa..." - cô nhìn anh đau khổ,có chút tiếc nuối
Rõ là cô đã quyết định không yêu anh nữa nhưng tại sao trái tim cô chẳng chịu nghe lời gì cả, cảm xúc của cô thật rối loạn
"Đình Đình! Anh yêu em*!" - anh hét thật lớn làm cho mọi người xung quanh bu đông
" Anh thật hối hận vì lúc trước anh không nhận ra sớm hơn! Anh muốn ở bên em! Quay về bên anh đi được không*?"- anh nhăn mặt, cầu xin cô. Trông anh thật khác. Anh không còn là 1 người lạnh lùng mà giống như 1 con người khác khi đứng trước mặt cô
Những giọt nước mắt cô đột nhiên rơi xuống. Cô lấy tay che miệng mình để giấu đi những tiếng nấc. Cô thật không ngờ là cô vẫn còn yêu anh nhiều đến vậy.
" Xin lỗi... Tớ... Không thể!!!" - cô quay gót bước đi để lại anh giữa 1 khoảng không trống vắng
" Chủ tịch tập đoàn Hàn Thị phải không? Thì ra cô gái anh ta yêu là đây sao?"
" Mau chụp lại rồi đăng lên Facebook đi!!"
Mọi người ở sân bay, bắt đầu chụp, bàn tán nhưng chẳng mấy chốc được người của anh xử lí những tin tức ban nãy sạch sẽ.
Anh ta ở trước công chúng luôn là 1 người lạnh lùng, kiêu ngạo,lúc phỏng vấn trong 1 chương trình tình yêu anh có nhắc đến cô- người con gái mà anh yêu sâu đậm
Đây có phải là 1 minh chứng cho câu" có không giữ, mất đừng tìm" ?
Sau khi rời đi, cô đến nhà cô bạn thân lúc nhỏ
**Kính kong**
"Đây đây, ra liền"- Yến Thanh Vân trong tình trạng xộc xệch vì mới ngủ dậy bước ra
*Cạch*
"Tiểu Vân, hu hu..."- cô nhào tới, ôm chầm lấy Vân
"Đình Đình! Cậu về nước rồi! Có chuyện gì mat khóc thế!"
--------------------------------------
* Trong tình yêu, lúc tỏ tình thì mình dùng anh, em cho nó lãng mạn 🤣


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro