Phải làm giá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cạch*
"Tiểu Vân, hu hu..."- cô nhào tới, ôm chầm lấy Vân
"Đình Đình! Cậu về nước rồi ! Có chuyện gì mà khóc thế!"
Vân dìu cô và trong nhà rồi hỏi han. Cô kể hết những chuyện lúc nãy cùng đôi mắt ngấn lệ. Vừa kể, tay cô vừa rút liên tục khăn giấy trên bàn để chùi nước mũi.
" Vậy là chuyện tốt mà! Sao cậu lại từ chối? Chẳng phải cậu yêu cậu ta sao?"-Vân nhăn mặt khó hiểu
"Cậu sao mà hiểu được!"- cô lườm Vân khó chịu
"Tớ phải làm giá chứ! Đâu thể để Khánh có được mình dễ dàng, nỗi đau mình phải chịu trong mấy năm qua, tớ phải trả!"- cô đưa tay lên trước ngực, tạo thành nắm đấm, có vẻ cô rất quyết tâm trả thù anh rồi.
"Thôi đi cô nương!"- Vân đưa tay lên má cô mà bóp
"Thay đồ rồi đi thăm cha mẹ với tớ đi. Về nước là mình chạy qua đây liền nên chưa về nhà được"- cô gỡ tay Vân rồi lau nước mắt còn xót trên khóe mắt
Về đến nhà cô thấy 1 thảm đỏ cùng những cánh hoa hồng rơi từ trên trời xuống. Trông thật lãng mạn làm sao!!
Khánh bước xuống từ chiếc trực thăng phía trên, tay anh còn cầm cả 1 bó hoa cẩm tú cầu mà cô thích. Anh thật giống chàng bạch mã hoàng tử trong mơ!
"Đình Đình! Cho dù cậu có từ chối tớ thì tớ vẫn không từ bỏ cậu nữa đâu! Từ bây giờ tớ sẽ theo đuổi cậu cho đến khi cậu đồng ý làm bạn gái- không, là vợ tớ chứ!"- anh cười ngọt ngào, nụ cười ấy đốn ngã bao trái tim của hàng triệu cô gái thiếu nữ mà trong đó cũng có cô
Tiêu rồi, cô sắp không kiềm chế được mà nhào vào lòng anh rồi. Phải có thần thái! Phải kiềm chế lại, không được mê trai!! Cô đã tự dặn lòng mình không biết bao nhiêu lần.
" Tùy anh!"
Yeah!!! Cô làm được rồi. Cô đã nói được câu vô tình nhất trong cuốn tiểu thuyết cô vừa đọc. Cô bây giờ cảm thấy mình thật ngầu
Tim anh như có ngàn mũi yên đâm vào. Cảm giác vụn vỡ của cô lúc đó, bây giờ anh đã hiểu rồi
Anh rời đi trong đau đớn. Còn Vân thì đứng ngoài cuộc xem kịch vui nãy giờ mà cười khoái chí.
3 tháng sau đó,cô đã quyết sẽ ở trong nước 1 thời gian dài nên anh vẫn tiếp tục kiên trì theo đuổi cô. Còn cô cũng rất sung sướng khi chơi khăm anh như vậy
Ngày hôm sau, cô đột ngột tìm đến công ty anh để tạo cho anh 1 bất ngờ lớn nhưng cô đang nhìn thấy gì thế này. Đây chẳng phải là cô hoa khôi năm ấy sao? Tại sao cô ta lại ngồi trên đùi anh? Anh nói dối rồi trêu đùa cô như thế sao? Tim cô rất đau. Nó đau lắm!! Cô như bị ai đó bóp cho ngặt thở. Cô kìm nén lại cơn giận dữ và nỗi đau ấy mà bước vào phòng anh với vẻ rất hiên ngang....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro