Thân phận thật sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô kìm nén lại cơn giận dữ và nỗi đau ấy mà bước vào phòng anh với vẻ rất hiên ngang....
Cô rất tự nhiên đi tới ghế sofa dành cho khách, bắt chéo chân. 1 tay thì tháo chiếc mắt kính râm mắc tiền xuống rồi lắc lư còn tay kia thì để trên thành ghế
" Chủ tịch Hàn! Anh thật có nhã hứng nha! Không chịu làm việc mà còn chơi gái!"- cô nhếch đôi môi lên một chút, thể hiện sự khinh bỉ tột cùng dành cho anh.
Cô thật không ngờ anh lại là 1 con người tráo trở như vậy. 1 mặt thì theo đuổi cô, muốn cô làm vợ còn mặt khác thì lại đi chơi gái, mà cô gái ấy không ai khác lại là cô hoa khôi năm đó nữa chứ !
" Sao em lại ở đây? Không phải như em thấy đâu! Chỉ là hiểu lầm thôi!"
Anh đẩy cô ta ra khỏi người, 2 tay cứ phủi chỗ mà cô ta đã đụng vào.
"Ồ? Hiểu lầm? Anh định nói là bọn anh chỉ là bạn nên 'dính nhau' 1 xí hả?"- cô nhăn mặt khó chịu, đưa đôi mắt sắc bén như lưỡi dao nhìn anh
"Không-"
"Thật ra là tôi định tới đây để kí hợp đồng hợp tác làm ăn giữa công ty anh và tập đoàn Lâm Mặc ở Mỹ của tôi nhưng lại thấy được cảnh này nên có lẽ tôi không thể kí vào dự án này rồi! 1 con người như anh làm sao có thể lo cho dự án này của tôi"
Cô không cho anh nói hết câu mà đã chen vào khiến anh thật sự khó xử
Cô đứng dậy chỉ thẳng vào mặt anh, lạnh nhạt buông nhiều lời, không thèm nghe anh giải thích
"Của em?" Anh ngạc nhiên mà hỏi cô
Anh ngạc nhiên cũng phải thôi, bởi vì tập đoàn Lâm Mặc là tập đoàn lớn nhất nhì nước Mỹ. Làm sao mà cô có thể là chủ của tập đoàn đó chứ!
"Đúng! Đó là của tôi! Hiện tại tôi là CEO của tập đoàn đó đấy, thì sao?"
Anh và cả cô ta đều không thể tin được. Thì ra là tại cô nên lúc trước anh không thể điều ra được gì về tin tức của cô ở Mỹ.
"Haizzz"- anh thở dài mệt nhọc
" Bây giờ mà anh giải thích thì có lẽ em cũng sẽ không tin nhưng cô ta và anh thật sự không có gì cả!" Anh bước tới trước mặt cô mà nói
"Là cô ta đã xông vào rồi còn tự tiện ngồi lên đùi anh. Lúc anh định đẩy cô ta ra thì em tới!"
"Thôi đi! Anh nghĩ là tôi- Um...umm"
Cô không thể nói được gì nữa vì anh đã ngăn cô lại bởi 1 nụ hôn. Lần đầu tiên anh hôn cô mà lại trong tình trạng 2 người đang cãi nhau như vậy thì thật là...
Cô ta đứng bên cạnh mà mất hồn. Lần đầu tiên cô ta thấy anh hôn 1 ai đó chăng?
Cô vội đẩy anh ra nhưng không thành. Sức cô làm sao mà địch lại nổi anh. Anh tham lam mút lấy cả đôi môi cô nhưng anh cũng phải tha cho cô vì anh sợ sau này cô nhất định sẽ không nhìn mặt anh nữa. Lúc rời đi, anh luyến tiếc liếm thêm 1 chút từ chiếc môi mỏng của cô
" Tên khốn! Liêm sỉ của anh đâu rồi hả?"- tay cô che miệng của mình lại, còn mặt thì đỏ như quả gấc chín, mắt có vài giọt lệ còn vương vấn mà lưu luyến không lăn xuống
"Liêm sỉ? Là thứ gì thế? Có ăn được không? Sao anh còn phải cần thức đó?" - anh cười tươi, 1 nụ cười thật xảo trá...
-------------------------------------
Từ bây giờ mình sẽ xưng hô bằng anh em nha 😂 tại xưng cậu với tớ thấy nó sến sao sao ấy 🤣🤣🤣


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro