Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là Văn Kiệt từ trước nay gặp được khó khăn nhất vấn đề.

Văn Kiệt có một cái yêu thầm người, ở thanh xuân tuổi tác, ai không có trong lòng bạch nguyệt quang là một cái đáng tiếc sự thật. Thầm thương gửi tâm người được đến hơn 2 năm thì hắn quyết định ' xuất kích '. Hắn cho người trong lòng gửi thư tình!

May mắn Văn Kiệt có mấy cái thật tốt tỷ muội, mấy cô là hắn từ đầu năm học kết bạn, vui vẻ hòa đồng khá tốt chơi. Trong đó có bạn tốt của tỷ muội Văn Kiệt, tên Hồ Tư Duệ, nổi danh trong lớp dắt duyên bà mối. Ai gửi thư tình, ai cần mai mối cô nàng đều ra tay trơn tru tươi đẹp, cho nên Văn Kiệt còn rất là an tâm kết quả cô nàng mang đến.

Hôm đó, trong lớp vừa tan học Văn Kiệt lập tức ngoắc tay Hồ Tư Duệ cùng mình đi một lúc, này trường hợp làm cho xung quanh đồng bọn đều há hốc mồm. Tỷ muội 1, Chu Dược nói: " Không phải đi, Văn Tiểu Kiệt cùng Hồ Tư Duệ đi đâu a. Đều không rủ chúng ta? "

Tỷ muội 2, Dương Minh Minh nói, " Tớ cũng không biết a. Tô Tô, Hồ Tư Duệ là cậu bạn tốt, ý kiến như thế nào? " Dương Minh Minh là nam, cao cao gầy gầy lại tính tình đà đà, cậu ta cảm thấy mềm yếu chính mình gánh không nổi sức công phá của các cậu trai tuổi lớn, bèn tự giác tìm tổ hợp nhẹ nhẹ giống cậu ta mà chơi. Sau đó cùng bọn Văn Kiệt tạo thành tứ giác tỷ muội, còn Hồ Tư Duệ là sau này mới nhập bọn.

Tỷ muội 3, Tô Sán Nhi lắc lắc đầu, vẻ mặt không hiểu, " Tớ cũng nào biết? Chắc tí hồi tớ tìm Tư Duệ bảo cậu ấy kể một chút. "

Dương Minh Minh cũng không quá để tâm, kéo hai tỷ muội áo khoác, " Chúng ta đi nhà sách đi, tuần trước tớ thấy card giới hạn có hàng rồi, chúng ta mua rồi chung tiền. "

Hai tỷ muội mắt sáng lên, cùng Dương Minh Minh nhanh chóng thu chạy đến nhà sách.

Văn Kiệt lúc này rủ Hồ Tư Duệ đến nhà xe, xung quanh có mấy băng ghế đá, Văn Kiệt dẫn đầu ngồi xuống trước, sau đó là Hồ Tư Duệ. Cô nhìn nhìn Văn Kiệt hai mắt rồi thắc mắc hỏi, " Sao thế Văn Kiệt, việc gì mà cần phải ra riêng thế này? Tớ định rủ bọn Tô Sán Nhi đi quán cà phê. "

Văn Kiệt gãi gãi tóc mái, Hồ Tư Duệ là bạn của Tô Sán Nhi, thông qua Tô Sán Nhi gia nhập vào nhóm, cùng bọn hắn chơi cùng chỉ có nửa năm không tới, lúc này mở miệng nhờ cô giúp đưa thư tình thì có hơi ngượng miệng.

Hắn trong lớp cũng tương đối nổi bật, cũng nổi danh tuấn tú, tính tình được đánh giá là dễ ở chung cho nên hắn với ai cũng dễ nói chuyện. Hồ Tư Duệ tuy nhập bọn sau nhưng ở dưới Văn Kiệt tính tình thì hai người chơi cùng cũng chưa có gì khúc mắc.

Văn Kiệt ấp úng chút cũng mở miệng, " A... Cái này... " Sau đó lấy ra phong thư nãy giờ thủ sẵn trong túi, không để Hồ Tư Duệ kinh hoàng xong, hắn đã tốc chiến tốc thắng nói, " Tớ nghe nói cậu thường xuyên giúp mấy bạn trong lớp đưa thư tình phải không? Lần này cậu giúp tớ nhé? "

Hồ Tư Duệ vẻ mặt kinh dị rồi lại không thể tin được, một lúc sau cô mới nói, giọng nói cũng có chút ách, chắc là nghẹn lâu lắm. " Trời ơi, tớ hoảng quá... "

Văn Kiệt dúi phong thư cho cô, cách phong thư vỗ vỗ, " Không sao, tớ nghe nói thù lao là một ly trà sữa phải không? Tớ bao cậu. "

Hồ Tư Duệ cũng không thể nói gì, tay lật lật phong thư xem chuyển cho ai, " Cậu không ghi tên a? "

Văn Kiệt cười cười, " Tớ không dám ghi lắm, viết xong lá thư là run hết đứng nổi. Nhưng không sao, tớ có ghi tên của tớ trong đó đấy, lúc đấy thì chưa run. "

Hồ Tư Duệ cũng cười cười, " Thế cậu muốn gửi cho ai? "

Văn Kiệt lúc này giọng lí nhí, " Lý Hạo, lớp kế bên của chúng ta ấy. "

Hồ Tư Duệ càng thêm kinh ngạc, " Lý Hạo? Là bạn nam sao? " Vế sau đều đã là thất kinh không ra hơi.

Văn Kiệt: " Suỵt, suỵt. Cậu là người duy nhất biết chuyện này đấy. "

Hồ Tư Duệ cả kinh: " Văn Kiệt cậu thích nam à, cái gì mà đồng tính luyến ái đúng không? "

Cô nghĩ nghĩ rồi lại nói, " Nếu lúc đó không thành rồi làm sao bây giờ? "

Văn Kiệt thản nhiên nói, " Không sao đâu. Mặc kệ nó. "

Vấn đề này hắn đã nghĩ đến từ trước rồi, không thành thì coi như mối duyên này đáp không được, còn vấn đề lớn hơn nữa thì bị người khác biết rồi chọc ghẹo chết. Mà cũng không sao, Văn Kiệt nhìn tuy rằng hiền hiền nhưng vóc dáng không nhỏ, đánh không tới được. Hơn nữa, vườn trường bá lăng chuyện này không phải là chỗ nào cũng bộc phát.

Hồ Tư Duệ: " Khó quá, lỡ bạn Lý Hạo mở ra xem trước lớp thì sao? Rất nhiều người sẽ biết đấy. "

Văn Kiệt nhún nhún vai, " Không sao đâu, cậu chỉ cần bảo cậu ấy coi lén lén là được, nếu mà là tớ được tặng thư tình ấy, tớ sẽ cất về nhà mà đọc một mình. "

Hồ Tư Duệ còn muốn nói cái gì nữa nhưng bị Văn Kiệt chặn đứng, " Được rồi, ổn cả mà, chuyện này mà thành tớ sẽ mời cậu gấp đôi trà sữa. "

" À, đừng nói với bọn Tiểu Dược nhé. Các cậu ấy hỏi kinh lắm. "

Văn Kiệt nói xong liền đi lấy xe chuẩn bị đi về, phía sau Hồ Tư Duệ khó xử mím chặt môi nhìn hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro