Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi tưởng kết thúc, từ lúc ấy tới bây giờ đã được hơn một tuần, lá thư kia cứ như bốc hơi vậy. Đến từ Lý Hạo trực tiếp từ chối không có, hay là tin đồn lan truyền chọc ghẹo cũng không có.

Nếu không phải tin vào Hồ Tư Duệ năng lực, có kẽ Văn Kiệt sợ là lá thư của hắn đã chui về đâu rồi.

Văn Kiệt lại chỗ Hồ Tư Duệ hỏi, " Lá thư của tớ cậu đã đưa đến Lý Hạo rồi nhỉ? " Đây là lần hỏi thứ 2.

Hồ Tư Duệ giật mình một cái rồi nắm lòng bàn tay chắc chắn nói, " Đảm bảo, tớ đưa tận tay cậu ấy rồi. Mà cậu đã trả tớ thù lao rồi, sao mà không đến nơi đến chốn. " Nhìn Hồ Tư Duệ chém đinh chặt sắt bộ dáng, Văn Kiệt cũng không tiện nói gì.

Văn Kiệt nản chí quay về chỗ ngồi, lật lật bản thân tập nháp, bên trong tràn đầy Lý Hạo tên.

Đừng nói hắn Lý Hạo làm lơ hắn chân tình đi.

Văn Kiệt lần đầu tiên trong đời viết thư tình đâu, kết quả nếu bị làm lơ kia thì thực thảm.

Mà Văn Kiệt lúc này đang chán nản vẽ nghệch ngoạc, lại không biết bên kia cửa sổ đang có một cái nóng bỏng ánh mắt nhìn chằm chằm hắn.

Có người vỗ vỗ Lý Hạo bả vai, tò mò ngó theo hắn hỏi, " Lý Hạo a, đang nhìn cái gì? Bên lớp này có người cậu quen sao? "

Lý Hạo thu lại tầm mắt, cười nhe răng, " Cậu cái tò mò quỷ, liền tùy tiện nhìn chút sao? "

Sau đó, Lý Hạo cùng người kia cười hi hi ha ha trở về lớp.

Vừa về đến lớp người kia, Trịnh Bằng Kiên cùng anh em tốt nói, " Ban nãy Lý Hạo đi ngang qua lớp kế bên liền đứng ở đó nhìn không đi rồi. Tớ đoán cậu ấy lén lút nhìn bạn nữ nào đâu. "

Anh em tốt kinh ngạc, " Thật sao? Không đoán bậy chứ? " Kinh ngạc cũng là chuyện bình thường, trong nhóm các anh em đều đã vấy qua chất tình, độc riêng Lý Hạo im hơi lặng tiếng tồn tại 3 không, không người yêu thầm, không bạn gái, không người yêu cũ.

Lý Hạo bên cạnh vừa lúc nghe thấy, trên mặt giả vờ tức giận, " Mấy người ở đây đoán già đoán non cái gì đâu?! "

Trịnh Bằng Kiên cười hì hì, " He he, giỡn thôi mà."

Sau đó anh em tốt nói đến chuyện khác, đem trung tâm câu chuyện từ Lý Hạo lén nhìn ai chạy lệch sang hướng khác.

Lý Hạo về chỗ ngồi, mở ra điện thoại, mở khóa vào trong, bên trong màn hình nền thế nhưng là một cái thiếu niên nhợt nhạt tươi cười. Hắn còn chưa kịp ngắm bao lâu, chuông " reeng reeng " vào tiết đã vang lên, hắn tiếc nuối đem điện thoại cất vào ngăn bàn.

Tiết tiếp theo là tiết tiếng anh, giáo viên này có một cái công phu điêu luyện, giảng 3 câu đã đem toàn bộ lớp học cùng nhau buồn ngủ.

Lý Hạo cũng không ngoại lệ, căng lắm nghe được vài câu giảng đã là mắt đánh lên đánh xuống. Hắn học giỏi toán, lý, mấy môn còn lại phát huy cũng khá tốt, riêng tiếng anh tiến lên không nổi. Nghĩ nghĩ, suy nghĩ lại bay về hình ảnh thiếu niên cười trên màn hình.

Thiếu niên miệng cười nhỏ nhẹ, ánh mắt lại cực kỳ sinh động. Lý Hạo chép chép miệng, Văn Kiệt thực sự là một người sáng chói nhất mà hắn từng thấy.

Thực sự muốn cùng cậu ấy nói vài câu. Như vậy đã là nhất thỏa mãn.

Cái này nhàm chán tiết khóa cuối cùng cũng kết thúc, ở dưới Trịnh Bằng Kiên hối thúc, Lý Hạo bất đắc dĩ cùng cậu ta đi xuống căn tin.

Lý Hạo ở quầy hàng lựa một chút, hắn lấy vài cái kẹo cà phê, còn Trịnh Bằng Kiên lấy mấy bịch khoai tây chiên.

Vừa lúc khi ra khỏi quầy, Trịnh Bằng Kiên dưới chân vấp lấy một cái gì đó, " Áu, tớ đá vào cái gì rồi? "

Lý Hạo cũng đi theo nhìn, là một cái ví tiền kiểu gấp, bằng da có màu xanh nhạt. Hắn nhặt lên, " Hình như ví của ai làm rớt này. "

Trịnh Bằng Kiên bên cạnh chỉ huy, " Cậu mở ra xem, biết đâu trong đó có hình hay là số điện thoại gì đấy. "

" Ừ. " Lý Hạo mở ra nhìn ảnh chụp, sau đó lập tức kinh ngạc, đây chẳng phải là hắn tình nhân trong mộng Văn Kiệt đây sao? Trùng hợp như vậy? Bên trong là Văn Kiệt ảnh chụp, bộ dáng có vẻ là chụp CCCD, Lý Hạo lật mặt sau tấm hình còn có số điện thoại.

Nếu hắn trên danh nghĩa đem ví tiền trả cho Văn Kiệt thì không phải có thể cùng cậu ấy nói mấy câu sao? Bên trên còn có điện thoại, vừa lúc lại có thể cùng Văn Kiệt giữ liên lạc.

Quá tốt! Hôm nay là ông trời đang chiếu sáng Lý Hạo hắn đâu.

Lý Hạo trong lòng mừng húm, bên ngoài lại bình tĩnh, nhưng trong giọng nói có thể nghe ra gấp gáp. " Để tớ trả lại cho, tớ biết cậu ấy. "

Trịnh Bằng Kiên ừ hử, thấy Lý Hạo tranh cũng không nói gì. Đi phía trước tính tiền mấy bịch bánh, sau đó não động chợt nhớ ra người trong hình là ai. " A, đó có phải là Văn Kiệt gì đó lớp bên cạnh không? Cậu ấy cũng khá nổi tiếng bên lớp mình đấy. "

Lý Hạo cười ha ha, " Thật sao? Giờ tớ mới biết đấy. " Làm sao mà mới biết được! Các cô nàng trong lớp nói chuyện cùng nhau, lâu lâu bàn về các cậu con trai, trong đó Văn Kiệt cũng xuất hiện vài lần đâu. Lúc đó, hắn ngồi ngậm ngùi nghe hết cả câu chuyện có Văn Kiệt không sót câu nào.

Rốt cuộc cũng là hắn tình nhân trong mộng. Xuất sắc phải biết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro