Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn Kiệt ở lúc sau khi tan học đi mua trái cây thì phát hiện bản thân bị rớt ví tiền, may mắn trong cặp còn chút tiền lẻ không thì trái cây đều phải trả lại.

Văn Kiệt đoán cái ví có lẽ rớt ở đâu đó gần căn tin trường, hầu như chỉ có lúc đó là bản thân dùng ví đi mua đồ.

Biết được ví ở đâu rồi hắn cũng không lo lắng, bây giờ trời cũng tối rồi, ngày mai tìm cũng được, dù sao trong đó cũng không nhiều tiền, hơi phiền phức là có CCCD, mất thì mất công làm lại lắm, Văn Kiệt suy nghĩ.

Nhưng là hôm đó buổi tối có một số lạ gọi tới, hắn thắc mắc, sao lại có người biết được số điện thoại hắn nhỉ, sau đó bắt máy. " Vâng, cho hỏi ai ở đầu dây bên kia vậy? "

Bên kia truyền đến giọng nam thanh thoát, " À, cho hỏi có phải Văn Kiệt không? "

" Đúng, có việc gì sao? " Điệu bộ này, nôm giống giống lừa đảo, Văn Kiệt mím môi.

Bên kia liền cười, " Bạn Văn Kiệt, ví của cậu rớt tớ nhặt được, có gì ngày mai cậu qua lớp tớ để lấy về nhé. "

À, ra không phải. " Thật sao? Cảm ơn cậu, cậu tên gì mà ở bên lớp nào thế? "

Lý Hạo trả lời có chút chậm, " Lý Hạo, lớp kế bên lớp cậu. " Nhưng không đợi Văn Kiệt tiếp lời, Lý Hạo nói, " Cậu đồng ý kết bạn Zl với tớ đi, để tớ chụp cho cậu xem có thiếu mất cái gì không. "

Văn Kiệt bên này còn chưa kịp hồi hồn lại việc người nhặt được ví của mình không ngờ lại là cậu trai mình thầm thương trộm nhớ bao lâu nay, nghe Lý Hạo kêu liền luống cuống đáp lại, " Tớ, tớ, tớ biết rồi, đồng ý ngay đây. Tớ cúp máy nhé?"

Lý Hạo nghe bên kia Văn Kiệt nói năng lắp bắp bèn nhịn không được bị liệu theo, " A,... Ừ, ừ, cậu cúp máy đi. "

Cúp máy xong Văn Kiệt hưng phấn mà bịt miệng lại, sợ tiếng cười càn rỡ của mình khống chế không được là thoát ra, trong cuống họng ư ử tiếng " hí hí ". Trái tim đập thình thịch thình thịch, hưng phấn đến đầu trướng đau, cả tay chân đều đơ cứng, hắn cùng với Lý Hạo đã trò chuyện với nhau! Còn có kết bạn Zl !

Đúng rồi, đồng ý kết bạn!

Văn Kiệt vừa nhấn đồng ý thì vài giây sau nhận được nhãn dán " Hello " của Lý Hạo. Hắn cũng trở về một nhãn dán " Hi ".

[ Lý Hạo : Tớ gửi ảnh chụp cho cậu nhé? ]

[ Lý Hạo : ( ╹▽╹ ) ? ]

[ Văn Kiệt : Ok, mà cậu không gửi cũng được, trong ví tớ cũng chả nhiều tiền, không sợ mất ]

[ Lý Hạo : Ấy, đâu được, để tớ chụp cho, tớ đang rảnh mà ]

[ Văn Kiệt : A, cảm ơn cậu(◍•ᴗ•◍) ]

Lý Hạo nhìn cái mặt icon đáng yêu từ Văn Kiệt không kìm được miệng cười tủm tỉm, tay lại gửi mấy tấm hình bản thân đã chụp hồi chiều cho Văn Kiệt.

[ Văn Kiệt : Có vẻ không thiếu gì đâu, phiền cậu quá ]

[ Lý Hạo : Không phiền đâu ]

Dường như câu chuyện đang dần đi tới ngõ cụt nhưng Lý Hạo lại chẳng muốn một chút nào, cơ hội hiếm có như vậy hắn không muốn để vụt mất nó. Và đương nhiên họ có thể tiếp xúc thêm khi trả ví nhưng đó không phải là một kế hoạch để có thể phát triển lâu dài, đang trong lúc bối rối để tìm đề tài nói chuyện bỗng màn hình hắn nháy lên là Văn Kiệt gửi tin nhắn đến !

[ Văn Kiệt : Hay tớ mời cậu một bữa đi ]

[ Văn Kiệt : Để cảm ơn vì hôm nay đã giữ cái ví giúp tớ ]

Hắn muốn hẹn hắn đi ăn !

Lý Hạo nhanh nhảu bấm vào khung chat, trả lời bằng một câu dài ngoằng trong vòng 3 giây.

[ Lý Hạo : Thật sao? Tớ nghe nói quán 198 ở gần đầu ngõ sau trường có món thịt nướng ngon lắm đấy! ]

[ Văn Kiệt : A, món thịt nướng ở quán 198 tớ ăn rồi nè, rất ngon luôn, thịt nướng không bị dai mà lại còn rất thơm nữa!! ]

[ Lý Hạo : Trời, cậu nói làm tớ nghe thèm chết được ]

[ Lý Hạo : Mà thứ 6 đi không? Mai tớ không có trực lớp nè? ]

Lý Hạo nhắn tin mà tim hắn đập thình thịch, thật sự phát triển tới bước này là ngoài mong muốn hắn quá rồi, người ta bảo tham thì thâm, mình dồn dập quá lỡ cậu ấy ghét thì sao, hay là thu hồi lại nhỉ?

Tay hắn toang thu hồi lại thì tin nhắn của Văn Kiệt " Ting " một tiếng gửi đến.

[ Văn Kiệt : Được đó, vậy mai nhé, tớ qua lớp chờ cậu ]

[ Văn Kiệt : Đảm bảo tớ sẽ đãi cậu một bữa ra trò(≧▽≦)(≧▽≦) ]

[ Lý Hạo : Hahahaha, cậu nói rồi đó ]

[ Văn Kiệt : Tất nhiên ]

[ Lý Hạo : A đúng rồi, tớ thấy trên trang cá nhân cậu có post phim [[ Air War ]] đúng không ]

[ Lý Hạo : Cậu cũng thích phim này nữa hả, tớ siêu thích luôn ấy ]

[ Văn Kiệt : Đúng vậy, Mike trong lúc đấu với chiến hạm Eagle coi đã mắt lắm ]

[ Lý Hạo : Cậu thích Mike sao, tớ thích John hơn, John có thể sửa cả phi cơ nữa đấy! ]

Lý Hạo thấy mạch trò chuyện đã trở về như cũ liền thở phào nhẹ nhõm, may mà hắn trong thấy poster phim trên trang cá nhân của Văn Kiệt, không thì cuộc trò chuyện kết thúc liền mất. Có được cơ hội hắn nhanh chóng chợp lấy, liên tục đem cốt truyện ra bàn với Văn Kiệt, chớp mắt đem cuộc trò chuyện của hai người đem tới cao trào, mà hắn cũng đắm chìm trong đó. Biết làm sao được hắn cũng từng rất thích bộ phim này đấy, mà người gặp phải thứ mình thích thì làm sao có thể ngừng được chứ.

Chậm rãi, chậm rãi đồng hồ tích tắc trôi qua, vậy mà thời gian Văn Kiệt nhắn tin cùng với Lý Hạo đã trôi qua gần hơn 2 tiếng?

Cái này không trách hắn được, cùng Lý Hạo nói chuyện vui chết mất, hắn muốn dừng không được đây. Huống chi, Lý Hạo hết nói về phim lại nói về game, toàn thứ hắn thích, làm sao làm lại?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro