Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn Kiệt xấu hổ xoa xoa mặt, mới nhắn tin với người ta đã dồn dập vậy rồi, lỡ bị nghĩ là có ý đồ rồi làm sao bây giờ.... A, nhưng hắn có ý đồ thật mà.

[ Lý Hạo : Văn Kiệt? Cậu ngủ rồi à? ]

[ Văn Kiệt : Không có, tớ chỉ hơi buồn ngủ thôi ]

[ Lý Hạo : Có phải tớ nói nhiều lắm không? Tại nói chuyện với cậu vui quá nên tớ quên mất thời gian luôn ]

[ Văn Kiệt : A. Không có đâu, nói chuyện với cậu tớ cũng vui lắm ấy, không ai rõ được cốt truyện đó bằng cậu đâu ]

[ Lý Hạo : Hahhhahah, vậy cậu đi ngủ đi nhé 👋]

[ Văn Kiệt : Ok, hẹn cậu ngày mai nhé ]

[ Lý Hạo : Ye, ngủ ngon ]

[ Văn Kiệt : Ngủ ngon ]

Hắn nhìn tin nhắn " ngủ ngon " của Lý Hạo mà trong lòng lâng lâng, mẹ nó mùi mẫn thế này hắn chết mất. Quăng điện thoại lên giường, hắn ngã phịch xuống nệm, tay sờ sờ lên tim, đập thình thịch liên hồi, cuối cùng nhịn không được hai tay che mắt, chết thật, lại thích cậu ấy lên một chút rồi.

Nhìn đống sách vở còn ngổn ngang trên bàn, Văn Kiệt thở một hơi, vốn dĩ chuẩn bị làm bài tập thì Lý Hạo gọi đến, kết quả trò chuyện đến giờ này thì làm bài tập gì nữa chứ. Nghĩ nghĩ, Văn Kiệt bèn kéo chùm chăn qua đầu, ngủ đi ngày mai làm cũng không tệ.

Mà hình như điệu bộ này không lẽ là cậu ấy chưa đọc bức thư của hắn sao, là Hồ Tư Duệ đưa sai người hay là Lý Hạo không nhận thư? Không đúng chút nào....

Suy nghĩ dần bị cơn buồn ngủ chiếm dần, Văn Kiệt mơ màng nghĩ. A, kệ đi, ngày mai hỏi lại Hồ Tư Duệ là được.

Ngày hôm sau, trường học.

Bởi vì có hẹn với Lý Hạo cho nên hắn trước tiên ghé qua lớp hắn rồi mới vào lớp tìm Hồ Tư Duệ. Đến nơi thì thấy Lý Hạo đã bắt ghế ngồi sẵn ở cửa chờ, Văn Kiệt áy náy:

" Phiền cậu quá, bắt cậu chờ sớm như vậy chỉ vì đưa ví cho tớ. "

Lý Hạo bèn nhiệt tình cười, " Có sao đâu, ngày bình thường tớ đều đến sớm thấy này mà, không lâu đâu. " Nói đoạn hắn từ túi quần lấy cái bóp da màu xanh đưa cho Văn Kiệt, " À, hồi tối này tớ lỡ để nó gần chai tinh dầu trong phòng, nên hơi ám mùi, có gì xin lỗi cậu nhé. "

Còn lâu mới là lỡ, Lý Hạo đã cố tình để nó mang thoang thoảng mùi hương của mình, chỉ cần vừa ngửi qua lập tức sẽ nhớ đến hắn ngay. Chiêu trên mạng quả là cao kiến! Cao kiến!

Văn Kiệt nhìn cái ví nghe được chút mùi hương tinh dầu thoang thoảng trên tay, trong họng nuốt một ngụm nước bọt. Mùi hương này thật sự rất giống mùi trên người Lý Hạo, bởi vì Lý Hạo đứng cách hắn khá gần, mùi hương thật sự có thể ngửi đến.

Lỗ tai râm ran đỏ Văn Kiệt nói, " Không... Không sao đâu, dù sao cậu cũng đã giữ ví giúp tớ mà. "

Hắn nhìn thấy lỗ tai Văn Kiệt dần đỏ lên cũng chợt xấu hổ, bèn gãi gãi đầu cười cười theo Văn Kiệt, " Ha ha ha, cậu không cần khách sáo với tớ làm gì đâu, ha ha... "

Máu ngại của Văn Kiệt đột nhiên không kìm được sôi sùng sục, định cùng Lý Hạo nói thêm cái gì, chợt thấy những người xung quanh lớp đều như có như không mà chú ý ánh mắt về đây, lời nói vốn dĩ lưu loát liền lắp bắp:

" À,... Vậy hả? Tất... Tất nhiên rồi! " Văn Kiệt làm bộ dáng vuốt vuốt tóc để cúi đầu che đi gương mặt dần nóng lên, " Ưm, chuông sắp reo rồi, tớ về lớp trước, buổi chiều hẹn cậu sau. Bai bai. "

Hắn nhìn bóng dáng đang chạy của Văn Kiệt, tay vô thức vẫy vẫy, mặt vẫn còn cười ngơ ngẩn, trong miệng lẩm bẩm, " A... Buổi chiều gặp... Bai bai. "

Bộ dáng Văn Kiệt đỏ lỗ tai, Văn Kiệt bỗng nói lắp bắp, Văn Kiệt ngại ngùng, tất cả thật sự đều làm Lý Hạo điêu đứng, miệng cười toét tới nỗi đau cả hàm.

Hắn hít sâu mấy hơi bình tĩnh lại, vuốt vuốt phần gò má nhức mỏi vì cười, trời ạ, thật sự chỉ một lát nữa hắn sẽ không kìm được nữa mất, lúc đó hắn sẽ trực tiếp nắm lấy đôi tay Văn Kiệt, mặt đối mặt với hắn mà tỏ tình.

' Tớ thích cậu! Tớ thích cậu từ lâu lắm rồi! Từ hồi năm đầu tiên vào trường gặp được cậu thì tớ đã thích cậu rồi! Cậu tốt như thế tớ mà không thích cậu là đồ ngu! Tớ muốn đề cử tớ với cậu, được không? '

Đấy! Chính là như thế!

Đây là câu tỏ tình mà Lý Hạo muốn nói cho Văn Kiệt!

Nói cho hắn rằng Lý Hạo này thật sự rất thích hắn Văn Kiệt!

Nói là như thế nhưng Lý Hạo tự biết thân biết phận, nếu thật sự ở giữa dãy hành lang bao nhiêu người mà để tỏ tình với người mình thích lâu như vậy thì thật ngu ngốc. Tỏ tình với người mình thích a, không gian nơi tồn tại chỉ có 2 người với nhau, không khí lãng mạn êm đềm, lúc đó mới thật sự là thời khắc thích hợp để tỏ tình, thêm ánh nến hoặc hoa hồng nữa là tuyệt phối!

Lý Hạo xoa xoa cằm, sau khi hắn thấy tâm trí dần ổn định rồi bèn đi về chỗ ngồi, định bụng học xong buổi sáng này liền có thể cùng Văn Kiệt đi ăn a. Giống như hẹn hò 2 người vậy.

Nhưng là Lý Hạo cùng Văn Kiệt ở cửa lớp nói chuyện lâu như vậy, không thể nào thoát khỏi ánh mắt của anh em tốt cùng Trịnh Bằng Kiên, hai người cậu ta khoác vai nhau ngồi xuống cạnh Lý Hạo, ngữ điệu tò mò lại như thẩm vấn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro