Chap 1: Khởi đầu không suôn sẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau cơn mưa đêm, bầu trời Seoul trở nên sáng trong và mát mẻ hơn. Trên từng tán lá còn đọng lại từng hạt sương long lanh lấp lánh trong đó là nắng sớm ban mai.

Ánh nắng chiếu xuyên qua tấm màn che mỏng manh, tạo nên thứ ánh sáng dịu dàng chảy thành dòng trên làn da trắng nõn của cô gái còn đang vùi mình trong chăn khó chịu vì tiếng chuông của chiếc đồng hồ báo thức đang reo inh ỏi.

-Reng...Reng...!!!

-...

-Reng...Reng...!!!

BỐP!

Qúa nhanh! Qúa nguy hiểm! Không ai kịp thấy chuyện gì xảy ra (Có Au nè ^^). Chỉ biết là chiếc đồng hồ đã yên tọa dưới mặt đất êm ái, không một âm thanh, tiếng động nào phát ra nữa. Không gian lại một lần nữa ngập nắng và yên ắng đến lạ.

- Có dậy đi học không vậy hả???!!!

-...

- Con khủng long kia!!!

-Khun oppa! Cho em ngủ thêm một tí nữa thôi!-  giọng ngái ngủ phát ra từ lớp chăn mềm

Nichkhun cau có nhìn cô em gái ngán ngẩm tự hỏi "Liệu nó có đúng là em gái mình không hay là của nợ vậy trời!"- Khuôn mặt chợt cau có làm những giọt mồ hôi đang bám lấy khuôn mặt anh lăn xuống thấm vào chiếc áo thể thao vốn đã ướt đẫm mồ hôi vì hai tiếng chạy bộ buổi sáng (Siêng ghê! Chẳng giống như ai kia =.=)

-Xin thông báo bây giờ là...

-...

-6h30'

-MOOOWWW!!!- Tiếng la thất thanh phát ra, cùng với đó là tiếng thiếc cước, thiếc chưởng làm tung chăn, tung mền.

-Nhanh lên! Anh đi chuẩn bị bữa sáng!- Anh nhẹ nhàng quay đi với một nụ cười, không quên kèm theo lời nhắc nhở hiền từ như người mẹ.

-Oppa!!! Sao không gọi em dậy sớm hơn (T.T- ai nhủ ngủ nướng chi)

Cô gái đầu bù tóc rối lao ra khỏi giường với tốc độ ánh sáng- Vâng! Đó chính là Jiyeon của chúng ta, nữ chính xinh đẹp của chúng ta đấy các bạn ạ!- bây giờ không gian chỉ còn lại những tiếng lục cục, lạc cạc của công việc tìm kiếm đồng phục cùng với tiếng la ó

-Không phải cái này!

-Ở đâu rồi ta??

-Cũng không phải cái này!

-Có ai cứu tui không!!!

********

Ở dưới nhà là một bầu không khí hoàn toàn khác- giai điệu quen thuộc của "My house"-2PM- vang lên cùng với tiếng lia mượt mà trên mặt thớt, mùi bánh mì được nướng chín thơm lừng, mùi dầu mè quyện cùng mùi trứng chiên bơ béo ngậy... Tất cả trở thành một phông nền tuyệt đẹp cho người con trai ấy- Nichkhun- đang lắc lư theo điệu nhạc, và lắng nghe từng thanh âm phát ra từ tầng trên- Căn phòng của cô em gái nhỏ

-Kiểu này em còn gặp nhiều sóng gió lắm Jiyeon ạ!- Nhâm nhi tách cà phê không đường anh phán (Chuyển qua làm thầy bói lúc nào vậy nhỉ ???)

*******

Sau một hồi chật vật, cuối cùng jiyeon cũng bước ra khỏi nhà với miếng bánh mì kẹp trên miệng ( giống Nobita quá!), sau lưng là tiếng anh Khun nhà ta la oai oái:

-Không ăn sáng cho đàng hoàng rồi đi con nhóc này!

-Trễ rồi oppa!!! (T.T)

-Hay anh gọi Junhyung qua chở đi cho nhanh nhá!- giọng nói có chút tinh quái

-OPPA!!!!- tiếng hét mới kinh hồn làm sao (Au cũng sắp xỉu!)

Khun nhìn theo bóng dáng cô em gái khuất dần sau hàng cây góc cuối đường khẽ mỉm cười ( Cười cười hoài, chắc tui chết !>.<!)

"Con bé lớn thật rồi ba mẹ ạ! Chắc ba mẹ rất vui phải không?"-pov- Ngửa mặt lên trời đôi mắt anh thoáng mơ hồ xa xôi, có gì đó ươn ướt rớt ra từ hai khóe mắt.

*******

Ji từ nãy giờ chạy thục mạng giờ mới dừng lại thở hỗn hễn

"Cứ chọc chọc hoài! Người đâu mà nghe cái tên đã thấy ghét rồi! Cũng may mình chạy lẹ không Khun oppa mà gọi cho ổng có mà ..."-pov

Có câu " Người tính không bằng trời tính", nghĩ chưa dứt câu, vừa đi được thêm mấy bước thì cô đã thấy một con xe phân khối lớn từ xa tiến lại

"Đừng có nói là..."-Ji'spov

Nguyên một cây màu đen từ xe cho đến người dừng lại trước mặt cô- Là Junhyung!

"Mới sáng ra đã ám quẻ"-Nuốt từng từ trong cổ họng một cách khó khăn mà mặt vẫn bình lặng như tờ ( Đỉnh thiệt!)

-Lên xe! Anh chở đi học!- Ném về phía Ji một chiếc mũ màu đen y hệt của anh, anh nháy mắt

-Không thích!- Ném trả cho anh cái mũ, nó toan bước đi. Chợt có lực kéo từ phía sau làm cả người nó quay lại- Anh đang cầm tay nó.

-Thích hay không là quyền của em, còn đi hay không là quyền của anh!

Không để nó kịp phản ứng, anh lấy chiếc áo khoác da đã cởi ra từ lúc nào bao quanh phần hông nó vì chiếc váy đồng phục trên đầu gối quá ngắn để ngồi xe phân khối (ga-lăng quá!) Rồi anh đặt nó lên xe như đặt một bảo vật, và khi nó đã an tọa trên xe với chiếc mũ được anh cài dây cẩn thận thì chiếc phân khối lao đi trong chớp mắt.

Cô ngồi sau ngao ngán, tính cách anh lúc nào cũng vậy, sốc nổi, thích làm theo ý mình và phát xít dễ sợ, cũng vì vậy mà anh chưa bao giờ hiểu được nó hay chính nó cũng băn khoăn về chuyện thật sự nó hiểu anh được bao nhiêu. Nó lặng yên nghe tiếng gió rít trên đỉnh mũ, cùng cái lạnh tê tê của không khí ẩm và cơn mưa đêm thoáng qua thầm nghĩ:

"Thôi kệ! Trễ đến nơi rồi, có người chở đi là tốt rồi!"

-Em nghĩ gì mà miên man vậy?- Sau một hồi quan sát nó qua gương xe của chiếc phân khối, anh hỏi

-Không có gì!- Nó đáp lại thờ ơ

-Tưởng em nghĩ về anh chứ ( Mắt cười) Ôm chắc vào không gió thổi bay giờ!- Anh nháy mắt đầy tinh quái rồi phút chốc chiếc phân phối lao đi, vì bất ngờ nó ôm anh chặt cứng.

-Omooo!!! Anh muốn chết sao! Cho tôi xuống!

Nó nổi giận, nhưng anh không sợ vì anh biết thừa giờ nó đang trong tầm kiểm soát của anh, nó phụ thuộc anh và anh lại cười

"Em có muốn cũng muộn rồi cô bé ạ!"- pov

lớp không khí ẩm ướt của cơn mưa đêm như bị xé toạc thành thừng mảng bởi tốc độ, con đường đến trường ngày một hiện ra rõ ràng hơn, từ vị trí của nó có thể thấy được cánh cổng trường hiện ra ngay trước mắt- Ngôi trường mà nó đã khao khát đến nhường nào-"Queen"- Nơi biến ước mơ thành sự thật.

"Con làm được rồi bố mẹ ơi! Bố mẹ tự hào vì con chứ!"- đưa tay lên mân mê sợi dây chuyền hình tim trên cổ nó thầm nghĩ.


*******

(Bạn thấy thế nào? Cho mình biết vs nhé!)

Câu chuyện vẫn còn rất nhiều tình tiết hấp dẫn phía trước, và những nhân vật rất tầm cỡ, các bạn hãy chờ đón nhé




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro