Chap 2: Gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc phân khối từ từ đi vào khu vực dừng đổ, nó dừng hẳn. Ngay lúc đó tiếng chuông vang lên, tiếng bước chân học sinh vội vã, tiếng cười, tiếng nói, giọng thầy hiệu trưởng ồm ồm trên loa phát thanh thông báo lễ khai giảng sắp được bắt đầu, cả không gian như bị xáo động, mọi thứ trở nên tấp nập và ồn ào hơn bao giờ hết.

-Cảm ơn!

Nó leo xuống xe trong tích tắc, trao trả cho anh chiếc mũ và cái áo khoác da rồi vọt đi lẹ như một chú sóc.

- Ra về anh đón!

" Em vẫn không tha thứ cho anh sao?"-Junhyung's pov

********

Nó đứng lặng yên nhìn khuôn mặt được phản chiếu của mình trong gương.

~~~~~

"Con gái của mẹ xinh đẹp quá!"

Đứa bé gái xinh xắn trong bộ đầm trắng tầm 4 tuổi cười típ cả mắt khi được mẹ khen.

- Con gái của bố lớn lên muốn làm gì nào?"

Người bố trẻ nựng má đứa con gái rồi bế lên hỏi yêu.

-Con sẽ làm công chúa!

- Vậy bố mẹ thì sao?

-Mẹ là công chúa, bố... cũng làm công chúa luôn ^^!!!

~~~~

Một giọt nước mắt tràn ra khỏi khóe mắt nó, mở vội vòi nước, nó cúi xuống để gương mặt mình chìm trong nước, để cho những giọt nước mắt còn lại trực trào ra tan vào trong dòng nước mát lạnh

"Ai cho mày khóc! Phải mạnh mẽ lên! Cố lên!"- nghĩ thầm tự an ủi mình, lau khô khuôn mặt đẫm nước, chỉnh trang lại quần áo, tóc tai, nó gật gù hài lòng

-Mày xinh lắm! Y như công chúa vậy! (Au: gật gù)

Bước ra khỏi WC, nó phát hiện buổi khai giảng đã diễn ra được một lúc, bây giờ mà vào hàng đứng không khéo bị đuổi ra cũng nên, mà cũng không biết phải đứng hàng nào nữa. Nó thở dài nhìn dáo dác xung quanh, phát hiện một mảnh vườn nhỏ phía sau, có trồng những đóa hồng vàng xen kẽ cẩm tú cầu xanh rực.

-Đẹp quá! Chắc ở dưới đây có đóng đinh nhỉ!

Nó nhớ là đã nghe ở đâu đó điều này rồi rằng "độ pH trong đất sẽ quyết định màu của hoa tú cầu,  đóng đinh xung quanh gốc hoa thì có được hoa tú cầu màu xanh, bón nhiều phân bón có hàm lượng phosphate lớn hoặc vôi bột quanh gốc thì được hoa có màu đỏ", nhưng cụ thể là ở đâu thì chịu. Jiyeon ngồi hẳn xuống để xem xét ( Cũng hăng hái tìm tòi phết ^^) 

Trong lúc Ji nhà ta đang tìm tòi nghiên cứu thì từ đâu một vật thể lạ bay tới.

BỐP!!! (Có biến rồi đây!)

Vật thể kia rơi trúng đầu nó như một mũi tên bay trúng hồng tâm vậy. Nó đau điếng, đinh, ốc gì bay loạn xạ quanh đầu. Nó quay ngoắt lại tìm xem ai, kẻ nào đã gây ra chuyện này. Nhưng không gian trống vắng, chỉ có vật thể kia nằm trơ trọi 

-Ế! Là ba lô mà, còn là chanel nữa chứ- Nó thốt ra khi quan sát vật thể lạ

Đúng lúc đó từ bờ tường sát đó, một cậu trai đội mũ lưỡi trai nhảy xuống. Sau khi nhìn quanh, cậu bước về phía nó đang đứng, nhặt chiếc ba lô lên rồi vội vã quay đi.

-Này cậu kia! Không biết xin lỗi là gì à?

Từ khi cậu nhảy xuống cho đến khi cậu nhặt chiếc ba lô lên, nó đã chờ đợi, chờ nghe một lời xin lỗi, nhưng chờ hoài mà chẳng thấy đâu, bộ nghĩ nó là không khí chắc. Jiyeon chẳng thiếu sự kiên nhẫn nhưng lại cực kì nóng tính và ghét những kẻ gây lỗi mà còn ngậm hột thị. Định bụng kéo vai cậu lại rồi thuyết giảng cho một trận (ghê gớm quá >.<) Nhưng tay chân loạng choạng thế nào mà túm luôn cả cái mũ trên đầu người ta.

Chiếc mũ rơi xuống, cậu quay lại, từng đường nét khuôn mặt từ nãy giờ bị che khuất bởi tán mũ, bây giờ hiện ra rõ nét, tất cả đều toát lên một đẳng cấp khác biệt-Người đẹp hơn cả hoa!

-Cậu muốn gì?

- Xin .... xin... lỗi!- Thật ra ý cô nàng là "Tôi muốn cậu xin lỗi"- Nhưng không hiểu say nắng, say gió thế nào mà khi qua khỏi đầu lưỡi chỉ còn hai từ "Xin lỗi"

Cậu trai khó chịu quay đi, chợt nhận ra ánh đèn flash từ đâu, ánh mắt chợt ánh lên sự khinh bỉ, cậu quay lại, một tay vòng qua eo nó, tay kia nâng khuôn cằm của nó lên, cậu cúi xuống đặt lên môi nó một nụ hôn thật sâu. Không gian dường như không còn tồn tại nữa, thời gian cũng dừng lại. Đồng tử của nó giãn ra, trái tim đập từng hồi.

CHÁT!!!

Năm ngón tay nó in lên mặt cậu trai, nhưng cậu không hề gì, nhận ra ánh đèn flash đã tắt từ lúc nào, cậu cười nhạt. 

"Bà có điều mình muốn rồi đấy!"-pov

-Xin lỗi!- Cậu quay đi với câu nói gọn lỏm

Nó ngồi thụp xuống bất động, vẫn chưa hoàn hồn sau dư chấn của nụ hôn vừa nãy, đặt tay lên môi mình thẫn thờ.

"Thế là đi tong nụ hôn đầu rồi!"- Ji's pov


**********

Mọi người thấy thế nào? Cho mình ý kiến nhé

Hãy chờ đợi nhiều ở những phần sau nhé (^0^)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro