Chap 3: Cậu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Thưa phu nhân

-Đã chụp được chưa?...

-...Là một đứa con gái sao? Điều tra nó cho ta!

Người đàn bà cúp máy, đôi mắt sắc sảo hiện lên sự tính toán, tay lắc nhẹ ly rượu vang đỏ

-Chuyện ngày càng hấp dẫn rồi đây!- Khóe miệng hiện lên một nụ cười nửa miệng, không gian chỉ có tiếng nhạc cổ điển du dương.

~~~~~~~~

- Em ơi có bao nhiêu... Sáu mươi năm cuộc đời... hai mươi năm đầu sung sướng không bao lâu.... hai mươi năm sau.... Em ơi có là bao!...

"Chắc cha nội này khùng quá!"-Jiyeon's pov

Nó liếc mắt qua nhìn cậu bạn cùng bàn, khẽ thở dài, đột nhiên cảm thấy cuộc sống của mình như bị thu bé lại vừa bằng vài câu hát của cậu vậy, nó sống còn chưa hết hai mươi năm đầu mà sao từ nãy đến giờ phải chịu tra tấn bởi cái bài buồn thê lương về cuộc đời dài sáu mươi năm chứ. Thiệt tình không chịu nỗi mà! Bây giờ nó cảm thấy hối hận biết mấy vì chỉ vài phút trước đó thôi, nó còn lăng xăng giành vị trí này- bàn số 5- con số may mắn của nó- ấy vậy mà...

"Chấp nhận thôi, biết sao giờ"- Nó nghĩ

-Hey you! What's your name?- Cậu bạn đột nhiên quay qua bắn rap

-Mình... là Jiyeon! Còn cậu?-(giật cả mình) nó cố rặn ra một nụ cười rõ tươi

-My name is Son Dong Woon! yeah!- Lại bắn rap lia lịa, rồi quay sang tiếp tục bài rap mang tên "My Name and Your name" với những người xung quanh.

Jiyeon lười biếng nằm dài thượt người xuống mặt bàn. Trong đầu vẫn quay cuồng những hình ảnh của cậu trai kia. Nó nằm bẹp dí không thèm nhúc nhích, hai mắt nhắm lại như cố ru mình vào giấc ngủ để quên đi hình ảnh về cậu.

-Em là Kim Myung Soo phải không?

Cậu con trai đứng trước cửa lớp khẽ gật đầu, tiếng bọn con gái trầm trồ cứ ngày càng lớn dần...

-Đẹp trai quá đi!!!

-Cầu được ước thấy mà!!!

-Người đâu mà đẹp dữ!!!

...

Cả lớp bỗng chốc trở nên ồn ào, nhốn nháo không khác gì cái chợ

"Trai đẹp à! Đây vừa mới gặp rồi, không ham!!"- Một dòng suy nghĩ chạy qua đầu Jiyeon, đôi mắt thẫn thờ để ở ngoài khung cửa sổ, nó chớp chớp mắt mơ màng khi nghĩ về cậu trai ban sáng. Thật sự thì cậu rất đẹp mà, mắt, mũi, môi này... Nó đang nghĩ đi đâu vậy nè! Tên khốn đó đã cướp đi nụ hôn đầu của nó, tại sao nó cứ nghĩ về hắn chứ! Đập đập đầu xuống mặt bàn nó tự nhủ

-"Mày điên rồi! Điên thật rồi!"

-Cả lớp yên lặng nào! Các bạn nữ không được kích động! (Cô tâm lý phết nhờ! ^^)

Cả lớp cười ngặt nghẽo.

-Em xuống kia ngồi nhé!

Sau một hồi quan sát, rà qua rà lại tìm kiếm, ánh mắt cô sáng lên khi dừng lại bàn số năm với vị trí đắc địa còn trống. Cậu trai khoác ba lô hãng Chanel bước về nơi được chỉ định.

"Là chỗ của mình sao?"-Jiyeon's pov, nó không hề để ý đến những sự kiện từ nãy giờ cho đến khi cảm nhận được tiếng bước chân, tiếng ba lô đặt xuống mặt bàn.

- Park Jiyeon, em giúp đỡ bạn nhé!

Cô giáo đưa mắt liếc xuống sơ đồ lớp, vừa mới nhận lớp nên cô cũng không biết rõ ai là ai. Bị gọi tên bất ngờ, nó bật người dậy khỏi mặt bàn như lò xo đàn hồi.

-Cậu!

Các tế bào của nó đông cứng lại, cơ mặt không giãn ra được nữa, cảm giác như có dòng điện chạy ngang qua.

Ba lô Chanel, khuôn mặt, ánh mắt ấy- chính là gã trai chạy loạn xạ trong đầu nó từ nãy đến giờ. 

-Park Jiyeon! Em có sao không?- giọng cô giáo đầy lo lắng khi không thấy nó trả lời mà đột nhiên đơ ra như trúng gió.

-Dạ! Không ạ!- Nó đáp rõ to

-Vậy được rồi! Em giúp bạn nhé! Jiyeon-ssi- Cô giáo ngọt ngào

Trái với vẻ mặt đầy bất ngờ, khó coi của nó, Myung soo trông thật thản nhiên, cậu nhìn lướt qua nó rồi ngồi xuống bàn như chưa từng quen.

Hai con người họ lại một lần nữa gặp nhau. Rốt cuộc đây là tình cờ hay định mệnh???

******







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro