Chap 4: Tổn Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết học đầu tiên đã bắt đầu được một lúc, không gian tràn ngập sự vui tươi, phấn khởi của ngày đầu đến lớp. Nhưng ở một nơi nào đó, không khí có chút kì lạ- Là sự ngượng ngùng, bối rối, xấu hổ hay chỉ đơn giản là sự xa lạ giữa người với người? Tất cả chỉ để che mắt thiên hạ mà thôi. Cả Jiyeon và Myung Soo đều đang mông lung những suy nghĩ về nhau mà chỉ họ mới thấu (Au cũng chịu ^^)

Cứ như thế hai tiết học trôi qua từ lúc nào, tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi vang lên. Cô giáo bước ra khỏi lớp với nụ cười hiền hậu, không khí trong lớp bỗng chốc trở nên ồn ào và náo nhiệt, kẻ tám chuyện, người đùa giỡn, chém gió, vì phần lớn học sinh của "Queen" đều được tuyển chọn từ trường học năng khiếu "Dream" nên họ quen biết và thân thiết nhau là một lẽ rất thường tình. Chỉ có một số được lựa chọn từ đợt tuyển chọn "ngoại đạo"- như người ta miệt thị- Là tuyển chọn theo tiêu chí "F-S-T"-Nghĩa là khuôn mặt (Face), phong cách (Style), và cuối cùng mới là tài năng (Talent), nên người ta thường nói những người được tuyển chọn này chỉ được cái đẹp mã. Nhưng đó thật sự là cuộc cạnh tranh khốc liệt với tỉ lệ trúng tuyển là 1: 1000. Jiyeon hiểu rõ điều đó hơn ai hết vì nó cũng nằm trong danh sách trúng tuyển đó, và hầu như nó không quen ai ở đây cả (T.T)

-Hey girl! You look so sad! Cheer up! Cheer up! I will make you smile. OK? OK?

Dong Woon lại bắn rap lia lịa đầy cảm xúc nhìn nó, đưa tay lên ra dấu "ok", Jiyeon nhăn răng cười đáp lại sự nhiệt tình thái quá của cậu bạn cùng bàn.

"Cái lớp này nhiều thành phần thú vị phết!"- Nghĩ thầm rồi tự nhiên nó cười.

Đột nhiên nụ cười tắt ngúm khi nó nhìn qua phía Myung Soo, từ nãy giờ cậu chỉ chăm chú dán mắt vào màn hình chiếc cảm ứng, không cảm xúc. Nhưng mà... sao nhìn từ góc nghiêng này cậu đẹp quá vậy. Jiyeon lại được phen thẫn thờ (Thua =.=). Có lẽ cậu cũng giống nó- những kẻ "đẹp mã"- vì theo nó quan sát thì cậu không quen ai ở đây và cậu thật sự rất đẹp (^^).

-Cậu nhìn đủ chưa?- Vẫn cắm cúi vào màn hình cảm ứng cậu nói

-...(giật mình)...

Tiếng chuông báo hiệu kết thúc khoảng thời gian ra chơi ngắn ngủi vang lên, nó quay đi, cậu không nói thêm gì tắt màn hình cảm ứng. Không gian lại rơi vào im lặng.

Buổi học đầu tiên cuối cùng cũng kết thúc, nó đã có một buổi sáng kì lạ, gặp một cậu bạn nghiện rap và một cậu trai cũng kì lạ nốt, khẩu phần ăn trưa hôm nay cũng không hợp khẩu vị, nói chung nó đã có một ngày be bét... Không biết còn chuyện gì kì lạ nữa xảy đến không, vừa đi lết thết trên hành lang nó vừa cảm thấy tự thương thay mình.

-Sao tự dưng lại nặng thế này!- Jiyeon ôm chiếc ba lô trước ngực vừa đi vừa than ngắn thở dài.

Đang loay hoay độc thoại, nó giật mình khi thấy Myung Soo đứng trước mặt từ lúc nào.

-Để tôi giúp cậu!

-...

Cậu kéo chiếc ba lô của nó về phía mình rồi bước tiếp. Jiyeon chạy lon ton ngay sau 

-Tại sao cậu...

-Coi như đền bù cho chuyện lúc sáng 

-Không cần!... Trả đây cho tôi!...

Nó đứng khựng lại, tự dưng thấy bản thân bị tổn thương ghê gớm, cậu quay lại nhìn nó, không giằng co hay nói thêm một lời nào, Myung Soo để mặc Jiyeon giằng lấy chiếc ba lô từ trên tay mình, cậu quay lưng bước tiếp.

Bốp!!!

Tiếng chiếc giày bánh mì đập mạnh vào tấm lưng rộng nghe rõ kêu rồi lăn lông lốc xuống nền hành lang lạnh lẽo.

-Cậu nghĩ chuyện gì cũng có thể đền bù được sao!... Cậu có biết đó là... là...- giọng Jiyeon bắt đầu nghẹn lại, lạc đi, không để cậu kịp thấy cảnh tượng đó, nó cắm mặt chạy đi để lại cả chiếc giày.

"Là nụ hôn đầu đời của cậu chứ gì!"- Myung Soo nhìn chiếc giày bị bỏ lại

Phía dưới sân trường có một người con trai lặng lẽ ngồi trên chiếc phân khối lớn đã theo dõi hết những gì vừa xảy ra ở dãy hành lang lầu hai.

******

Hãy theo dõi và đoán xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nhé !!!^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro