Chap 12: Kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Em đừng khóc nữa! Anh xin lỗi mà!"

"Anh xấu tính lắm! Em không thèm chơi với anh nữa!"

"Đưa tay anh xem có sao không nào!"

"Ai thèm!"

Những tiếng thút thít của đứa bé gái cứ kéo dài ra...


Jiyeon mở choàng mắt, bật dậy, mồ hôi ướt đẫm trán, sao nó cứ mơ đi mơ lại giấc mơ đó chứ, với tay bật công tắc đèn ngủ, Jiyeon thở hắt ra. Hai đứa bé đó là ai? Tại sao nó chỉ nghe thấy những mẫu đối thoại rời rạc mà không thấy hình ảnh? Tại sao mỗi lần mơ xong lồng ngực nó lại đau thắt và khó chịu thế này. Là cơn mê hay những kí ức rời rạc nào đó mà nó đã vô tình lãng quên...

******

"Phải mất bao lâu nữa chứ!"

Bức ảnh trong tay Myung Soo đã nhàu nát tự bao giờ, cậu ngồi thẫn thờ trên sàn gỗ, ánh mắt đau đáu nhìn vào tấm ảnh trên tay. Ánh sáng từ ngoài vườn hắt vào khung cửa sổ thứ ánh sáng vàng vọt, buồn đến lạ. Không gian im lặng, duy chỉ có tiếng đồng hồ đếm nhịp, tiếng côn trùng rả rích âm thầm tạo thanh âm.

******

-Anh hai nè!- Jiyeon buông muỗng xuống bên cạnh dĩa thức ăn

Nichkhun vẫn dán mắt vào tờ báo tiếng Anh trước mặt, lông mày nhướng lên ra ý đang nghe và chờ đợi những gì cô em gái chuẩn bị nói

-Dạo này em hay mơ thấy vài thứ kì lạ lắm! - Jiyeon ngập ngừng

-Là gì? Kể anh nghe coi!- Nichkhun gấp tờ báo trước mặt lại, nhìn cô em gái cười hiền

-Có hai đứa trẻ, chúng hay trêu ghẹo nhau lắm, đứa bé gái cứ khóc hoài. À mà hình như nhà chúng làm gỗ hay sao đó, cả hai đứa đều thích mùi gỗ đằng sau nhà...

Jiyeon nói đến đây, cố nhớ tiếp xem mình đã nghe được gì từ những mẫu đối thoại rời rạc của chúng, nó bặm môi suy nghĩ...

-Chắc do em căng thẳng đầu óc quá thôi! Đừng suy nghĩ nhiều!- Nichkhun xoa đầu cô em gái

-Là vậy đúng không anh hai?- Jiyeon gật gù, tự dưng cảm thấy nhẹ nhõm, nó vẫn chưa kể với Nichkhun cảm giác khó chịu sau mỗi giấc mơ như thế. Nhưng có lẽ là do nó căng thẳng thôi.

-Ừ! Thôi ăn nhanh rồi còn đi học, trễ nữa giờ!

-Yes sir!!!- Nó cúi xuống hì hục ăn cho xong phần thức ăn trong dĩa

Nhìn cô em gái đi khuất cả một đoạn đường, Nichkhun quay ngược vào trong nhà, cậu thở hắt ra, đôi lông mày thoáng chau lại, ánh nhìn rớt xuống nền nhà một cách vô định. Trong lòng cậu giờ đây có những dự cảm, kí ức xô đẩy nhau hỗn loạn.

"Con bé nhớ ra gì rồi sao?"- Nichkhun's Pov

*****

-Là gì mà thẫn thờ thấy ớn vậy bà nội?- Dong Woon lôi sách vở trong cặp ra

-Tôi không phải bà nội của cậu nha!- Jiyeon cáu bẳn

-Không phải ai cũng được làm bà nội của tôi đâu nha!- Dong Woon cười lém lỉnh

-Kệ cậu chứ! Ai thèm!- Jiyeon lè lưỡi 

"Đưa tay anh xem có sao không nào!"

"Ai thèm!"

Đoạn đối thoại của hai đứa nhỏ một lần nữa lại chạy qua đầu nó, nó bất động, một thứ cảm giác không rõ ràng dâng lên trong nó.

- Đi đâu vậy?- Dong Woon nhìn Jiyeon bật dậy chạy ra khỏi chỗ ngồi không khỏi bất ngờ

*****

Chính Jiyeon cũng không hiểu nó đang đi đâu, chỉ biết là nó đang chạy theo một cảm giác rất mạnh, nhanh chóng nó đã chạy ra khỏi khuôn viên trường, chạy dọc theo con đường trước mặt, từng bước chân ngày một nhanh hơn, tiếng giày bata nện xuống mặt đường to hơn, nó bắt đầu thở dốc. Liệu có điều gì đó đang thôi thúc nó?

"Rốt cuộc mày đang đi đâu vậy?"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro