Chap 11: Ngôi nhà gỗ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dọc theo lối đi là những luống rau xanh tươi mát, có vài cụm linh lan trắng xem kẽ dăm ba cụm tú cầu xanh, cứ cách vài mét là ở mỗi bên lại có một cột đèn kiểu cỗ được chạm khắc cầu kì chiếu ánh sáng vàng vọt lên mặt đất. Lối đi lát những viên đất nung tối màu xen kẽ sỏi. Jiyeon như bị mệ hoặc, nhìn quanh, ngó dọc, hết trầm trồ rồi lại thích thú. Đây có thể gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên không nhỉ, nó tự hỏi lòng vẩn vơ.

-Cậu ngồi đi!

Myung Soo đưa tay chỉ dẫn Jiyeon bây giờ vẫn đang mụ mị trong tình yêu sét đánh của mình ngồi vào chiếc đệm mỏng bên cạnh chiếc bàn gỗ kiểu Nhật. Nó lập tức chạy lại ngồi thụp xuống, bắt chéo chân hình chữ ngũ, mắt vẫn ngó nghiêng khắp căn nhà. Vừa nhìn qua là đã thấy căn nhà được xây dựng theo lối kiến trúc không gian xanh, hướng sáng, ngôi nhà có một mảnh vườn trồng hoa cỏ, rau xanh, có khoảng sân trước hiên nhà quay mặt về hướng Đông đón bình minh, nội thất trong nhà hầu hết đều được làm bằng gỗ. Jiyeon cúi xuống mặt bàn hít hà mùi thơm đặc trưng ngai ngái của gỗ, ở trong vườn vang lên tiếng côn trùng hòa tấu bản đồng ca nào...

-Em dám chọc anh hả?

Jiyeon giật mình nhìn quanh, là tiếng của ai? Rõ ràng chỉ có nó ngồi ở đây, cả khu vườn chỉ râm ran tiếng côn trùng, phía trong gian phòng trống rỗng, Myung Soo đang ở phía gian bếp. Vậy giọng nói nó vừa nghe được là của ai? Nó thoáng hoang mang, xong tự lấy lại tinh thần là mình nghe nhầm thôi, có khi là tiếng bụng nó reo từ nãy giờ cũng nên. Jiyeon lắc nhẹ đầu tránh để trí tưởng tượng đi quá xa.

-Cậu chờ có lâu không?- Myung Soo tiến về phía bàn đặt xuống hai tách trà và dĩa bánh ngọt

-Trà hoa cúc! Thơm quá!- Jiyeon đón lấy tách trà hít hà hương thơm và ngắm nghía vài bông cúc đang chập chờn trên bề mặt tách xuýt xoa

-Không cho em uống trà nữa!

Lại một câu nói chạy xẹt qua tai nó, lần này nó chắc chắn đó là giọng của một đứa bé nam, Jiyeon buông tách trà xuống, khuôn mặt hơi biến sắc liếc nhìn Myung Soo. Mà không, trong một giây các noron thần kinh của nó đã kịp hoạt động, biết đâu cậu ta có em trai.

-Em trai cậu ở trong nhà à? Kêu nó ra đây chơi- Jiyeon cười gượng gạo

-Tôi không có em trai!- Myung Soo không hiểu được trạng thái của Jiyeon nên vẫn trả lời tỉnh bơ nhấp một ngụm trà

 ...

-Sao vậy?- Myung Soo ngó khuôn mặt biến sắc của Jiyeon có chút lo lắng

-Không... chắc tôi nghe lầm...- Jiyeon lại một lần nữa cố ngăn cho ý nghĩ không tiến xa hơn, nó nhe răng cười gượng gạo sau khi nhấp xong ngụm trà mà nghe lòng đắng nghét như uống cà phê nguyên chất

-Cậu sống ở đây một mình hả?- Jiyeon cố lái câu chuyện sang hướng khác để quên đi nỗi sợ

-Ừ! 

-Hàng xóm cậu có nhà nào nuôi trẻ nhỏ là con trai không?

-Không! Nhưng...

-Nhưng sao?

-Ngôi nhà này ngày trước là của một góa phụ trẻ, vì hận tình mà cùng đứa con mình treo cổ tự tử, nghe đâu đứa bé là con trai.

Jiyeon nghe xong thấy sống lưng mình lạnh toát, vậy là từ nãy giờ giọng nói mà nó nghe thấy là của đứa bé chết oan đó. Tự dưng nó thấy rùng mình, hai chân, hai tay cứng đờ, miệng nó lắp bắp

-Cũng... cũng muộn rồi. Hay cậu đưa tôi về đi!!- Nói mà như mếu

******

Đã yên vị trên yên xe của Myung Soo được một lúc lâu, nó vẫn chưa hết run rẩy, cứ chốc chốc lại quay đầu lại phía sau như canh trừng xem có đứa nhóc nào rượt theo mình rồi lại "Không cho em uống trà nữa!!". Nghĩ tới đó nó bất chợt hét lên giải tỏa nỗi sợ trong lòng.

-Bị cái gì vậy?- Myung Soo khó chịu vì tiếng la vừa chua, vừa to của nó

-Tại cậu đấy! Nhà cậu có ma mà còn rủ tôi về chơi!- Jiyeon bị la cảm thấy cả cục hờn dâng lên đến mũi cay xè

-À...- Myung Soo giờ mới hiểu ra câu chuyện, cậu mỉm cười tinh quái

-Cậu còn à với ồ cái gì!- Lần này thì Jiyeon bắt đầu sụt sịt, vốn nó sợ ma từ nhỏ mà

-Tôi bịa ra để hù cậu thôi! Ai dè...- Myung Soo buông một câu nhẹ nhàng

-YAHHH!!!!! Cậu muốn chết à!!! 

Tiếng hét của Jiyeon vang cả một khoảng trời đen đặc, chiếc phân khối vẫn băng băng, xé nát khoảng không phía trước. 

>>>>>>>>>>>>


Chờ phần tiếp nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro