Chap 10: Kim Myung Soo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng hôn đã xuống tự bao giờ, đổ thứ ánh vàng nhàn nhạt lên mảng sân trường, in xuống đất bóng của vạn vật, chúng im lìm, lặng lẽ...

Ở một khoảng sân ngập nắng, bóng của ba con người in rõ trên nền gạch, tuy im lìm nhưng không hề lặng lẽ...

- Đây là bạn cùng lớp với em...- Jiyeon ngần ngại lên tiếng chủ động phá tan không khí nặng nề

Junhyung lướt nhanh ánh nhìn lên chỗ bảng tên trên áo đồng phục của cậu bạn đối diện, khuôn mặt nở một nụ cười thân thiện

-Rất vui được gặp cậu. Nhưng bây giờ tôi phải hộ tống cô nương này về nhà rồi, cậu thông cảm nhé!

Vừa nói, anh vừa choàng tay qua vai Jiyeon kéo về phía mình, Jiyeon bị rơi vào tình thế bị động, cơ thể hơi loạng choạng nghiêng về phía anh.

Nhưng bàn tay của Myung Soo vẫn không buông bỏ, cậu siết chặt cổ tay Jiyeon hơn, kéo về phía mình, một lần nữa cô nàng lại mất cân bằng.

-Này hậu bối! Cậu đang làm Jiyeon đau đó!- Cơ mặt Junhyung thoáng co lại

-Là tôi đã hứa đưa cô ấy về, tiền bối à!- Ánh nhìn Myung Soo đầy chắc chắn

Hai ánh nhìn chạm nhau không tóe khói, tóe lửa. Nhưng tạo nên bầu không khí vô cùng căng thẳng, khiến ai đó nếu đứng giữa hai người chỉ muốn tìm đường thoát thân.

-Hai người thích thì ở lại đấu mắt tiếp đi, tôi tự đi về!- Jiyeon mồ hôi, mồ kê nhễ nhại phát cáu, giựt tay mình ra khỏi cả hai người.

-Jiyeon!- Junhyung toan chạy theo

Reng...reng...

Cuộc gọi đến từ chiếc cảm ứng níu chân anh lại, đồng tử mắt giãn ra khi nhìn màn hình điện thoại hiển thị tên người gọi.

-Hôm nay tôi phải nhường cậu rồi, đưa đón cô ấy cẩn thận nhé!- Ném vội chiếc áo khoác cho Myung Soo, anh leo lên yên xe phân khối phóng đi.

"Chắc nhường..."- Myung Soo ngán ngẩm nhìn chiếc áo khoác đón lấy từ tay Junhyung, lên xe phóng đi về hướng Jiyeon

********

-Cô chủ! giờ đi theo cậu ấy hay sao ạ?- Người tài xế khẽ liếc mắt qua gương nhìn cô gái ngồi ở băng ghế sau chờ đợi

Hạ kính cửa xe xuống, Na-eun quay lại nhìn bác tài mỉm cười

-Không cần đâu ạ! Ta về thôi!

Người tài xế khẽ gật đầu, chiếc xe từ từ lăn bánh.

"Cậu vẫn trẻ con vậy sao Myung Soo..."

*******

-Cậu đưa tôi đi đâu vậy?

Jiyeon ngồi đằng sau chiếc phân khối đời mới cố vươn mình ra trước hét to, mong có sự hồi âm của tay lái. Nhưng đáp lại cô chỉ có tiếng gió, tiếng còi xe dội lại.

-Myung Soo!!! Cậu đưa tôi đi đâu vậy hả???- Jiyeon một lần nữa cố hét lớn

Nó cảm thấy thật hối hận, hối hận vì đã leo lên xe cậu, giờ nghĩ lại nó mới tự trách mình. Trách mình đầu óc không được tĩnh táo sau khi nghiêng bên này, loạng choạng bên kia trong cuộc đấu đá giữa hai người con trai rắc rối. Nếu không vậy nó đã không đồng ý lên xe để Myung Soo trở về. Nó thở dài, giơ cờ trắng đầu hàng, không hò, không hét nữa, lặng lẽ nhìn ngắm đường phố về đêm.

Phố Seoul lên đèn thật đẹp, dòng xe ô tô đủ các loại lao vun vút trên đường, xe gắn máy từ các hàng quán ship đồ cái xanh, cái đỏ tô điểm thêm vào cái đông đúc của đường phố, đèn đường vàng hoe hắt lên cả mảng tường của những căn nhà kế cận. Đường phố mỗi lúc một đông, mùi thơm bốc lên từ những ki ốt bán dồi nướng, bánh gạo cay, BBQ... Nó nghe dạ dày mình cũng bất chợt rạo rực vì hương vị đó...

-Xuống được rồi đó!

Mãi ngắm cảnh và nghe tiếng lòng rạo rực Jiyeon không biết chiếc phân khối đã giảm dần tốc độ và từ từ lăn bánh vào một con ngõ nhỏ từ lúc nào, xe dừng hẳn trước một căn nhà có giàn hoa giấy đỏ leo quanh cánh cổng gỗ được sơn trắng.

"Dễ thương ghê!"- Jiyeon vừa nghĩ, vừa cố hướng mắt mong nhìn được xuyên qua cánh cổng

-Muốn tôi bế xuống à?- Myung Soo lạnh lùng tháo đôi găng tay da ra, cầm chìa khóa tiến về phía cửa

-Không... Tôi tự xuống được!- Jiyeon như người tỉnh mộng, lúng túng leo khỏi yên xe.

-Vào đi!- Myung Soo một tay mở cổng, một tay vén những dải hoa giấy lòa xòa trước lối vào, ra hiệu cho Jiyeon đang ngơ ngác.

-Ờ...ờ...- Jiyeon dè dặt bước từng bước, ánh mắt dò xét hướng vào bên trong cách cổng

-Sợ tôi ăn thịt à?- Ánh nhìn cậu trở nên tinh quái

-Ai...ai sợ cậu chứ- Chạm ánh mắt tinh quái của cậu tự dưng làm nó thấy chột dạ, nhưng chân lại bước nhanh hơn qua khỏi cánh cổng gỗ như có một động lực thôi thúc- là sự tò mò chăng?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro