Chap 9: Người cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió từ sông Hàn thổi lên mát lạnh, học viện được xây dựng trên một mảnh đất có địa thế khá cao so với mực nước biển, nên từ sân thượng của mỗi dãy nhà có thể thu nhỏ trong tầm mắt người nhìn cả thành phố Seoul, đặc biệt là hình ảnh, vị gió, vị mát của sông Hàn.

Myung Soo đứng tựa lưng vào lan can sân thượng, hai mắt nhắm hờ, tai phone bật giai điệu gì đó không rõ, nhưng có một thứ cảm giác khác khiến cậu khẽ cau mày.

-Gặp lại tớ làm cậu khó chịu lắm sao?

Cậu nghe rõ, cảm thấy mọi thứ như chệch đi một nhịp so với quỹ đạo của nó, chiếc phone kia từ nãy đến giờ hóa ra chỉ lặng im, chỉ là thứ để đánh lừa những xáo trộn trong lòng cậu vì người con gái ấy...

Son Na-eun bước lại phía lan can, ánh nhìn rớt xuống khoảng không trước mặt...

-Không khí ở đây thích thật, còn nhìn thấy cả sông Hàn nữa chứ!- cô khẽ mỉm cười

...

Một khoảng lặng bao trùm lên hai con người, người con gái ấy lặng yên ngân nga giai điệu nào đó, người con trai vẫn nhắm hờ đôi mắt nhưng mọi thứ trong cậu đãng hỗn loạn, nháo nhào ngược với vẻ bề ngoài ấy...

-Cậu về đây làm gì?- Myung Soo phá tan sự im lặng 

-Tớ nhớ Seoul! giống cậu vậy!

Na-eun quay qua, đôi mắt cười của cô chạm phải ánh mắt tưởng chừng như lạnh lùng của cậu, Myung Soo vội hướng ánh nhìn qua hướng khác.

-Nghe nói cậu về đây để tìm người...- ánh nhìn cô trong một thoáng bỗng trở nên khác lạ

-Không phải việc của cậu.

-Ừ! giống như ngày trước đúng không...

...

Myung Soo im lặng, cậu biết Na-eun đang nhìn mình, có lẽ là ánh nhìn trách móc, tổn thương, yếu đuối. Nên tuyệt nhiên cậu không muốn chạm phải ánh mắt đó, có khi những cảm xúc trong cậu sẽ bị ánh mắt đó đọc thấu rồi một lần nữa quỹ đạo cuộc đời cậu lại bị người đàn bà đó thâu tóm, cậu không muốn.

-Đừng tỏ ra khó chịu vậy, dù sao chúng ta còn chạm mặt nhau dài dài mà.

Na-eun chuyển hướng nhìn ra mặt sông Hàn đang sáng lấp lánh những nắng là nắng, có mảng thì loang lỗ, mảng từng vệt dài óng ánh.

-Nếu tìm được người đó... Thì hãy bảo vệ lấy, đừng để ai làm tổn thương...

Cô rời đi, để lại cho cậu cả một khoảng sân thượng trống rỗng, câu nói đó như ghim vào cậu vết xước lớn, hơi thở cậu bỗng trở nên gấp gáp, cậu cúi xuống, thấy lồng ngực đau nhói, chỉ có sông Hàn chiều nay vẫn bình lặng...

********

-Nhìn xem! Hai đứa thật là đẹp đôi!- Người đàn bà mân mê những hình ảnh vừa được gửi nhanh qua mail, đôi môi tô đỏ khẽ cười- nụ cười của kẻ chiến thắng

Một bản nhạc cổ điển vang từ máy chạy đĩa kiểu âu vang lên chầm chậm trong căn phòng sang trọng

********

-Tan học để tôi đưa cậu về!

"WTF?? Mình không nghe lộn chứ!"- Jiyeon giật mình, ánh mắt hướng về Myung Soo đầy nghi ngại

-Cậu...cậu nói tôi hả?- Jiyeon nhìn quanh hoang mang

Một cái gật đầu đã xác nhận tất cả, cậu bỏ sách vở vào ba lô rồi nhanh chóng bước về phía cửa, để lại đằng sau một Jiyeon ngơ ngác độc thoại với bản thân.

-Hôm nay cậu ta ăn nhầm gì vậy ta?

-Nhầm với nhọt cái gì. Hai người ghê lắm à nghen!- Dong Woon nháy mắt rồi nhảy phóc đi như một chú ếch trước vẻ mặt ức như nghẹn kimpak của Jiyeon

-Yahhhh!!!! Cậu muốn chết hả !!!- Định bụng dí theo, nhưng sực nhớ đến cái chân đau, cô dừng lại

-Thử chân tôi mà không đau đi, cậu chỉ có đường chết!- Nó làu bàu trong miệng trong khi lê chân ra phía cửa

Tự dưng trong lòng nó thấy có chút gì đó vui vui, nhưng xen lẫn vào đó là những hoài nghi 

"Cậu ta đang đùa mình chăng?"

"Không! Chắc cũng có ý tốt"

"Mà người như cậu ta tốt lành cái gì chứ!"

Mãi suy nghĩ mà Jiyeon không hề để ý có người đang đi về phía mình

CỤNG!

Trán cô va phải khuôn ngực săn chắc của ai đó, mùi hương này cô đã nghe ở đâu rồi...

-Em không sao chứ?- Junhyung lo lắng xoa xoa trán nó

-À! Em không sao, em xin lỗi!- Jiyeon hơi nhăn nhó

"Tập gym tập đồ cho lắm làm gì mà cứng như sắt vậy biết"- Jiyeon lầm bầm trong miệng như chửi thề

-Em bảo cái gì cứng cơ?- Junhyung tròn xoe mắt

-Đâu! đâu có đâu!- Jiyeon phủ định

-Anh biết rồi nha!- ánh mắt anh đầy tinh quái nhìn Jiyeon

-Anh... anh đừng có nghĩ bậy nha!- Jiyeon đỏ mặt, gân cổ lên cãi

-Có em nghĩ bậy thì có!- Anh cốc đầu nó

-Anh dám!- Jiyeon định phản kháng lại

-Anh đùa thôi! Đi về nào!- Junhyung phát cười với kiểu giận dỗi, tức tối của Jiyeon, anh kéo tay cô về phía nhà xe

-Nhưng mà...

Là Myung Soo hứa trở nó về mà, giờ cậu ở đậu? Đang lấy xe hay làm gì? Như này không đúng...

-Cậu đi đâu vậy?

Tay Jiyeon một lần nữa bị giữ lại, là Myung Soo, cậu đang đứng đó.

-Cậu là ai?

Junhyung nhìn cậu trai trước mặt, cơ mặt thay đổi nhanh chóng từ ngạc nhiên sang khó chịu khi ánh nhìn rớt xuống nơi bàn tay Jiyeon đang được giữ lại.

>>>>>>>>>>>>>



Chờ đón phần tiếp nhé ! ^^



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro