Chap 8: Chạm trán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ê!!! Nghe tin gì chưa?

-Tin gì?

-Lớp mình sắp có học sinh mới đó!!

-Trai hay gái??

(Xôn xao, xôn xao)

....

Jiyeon thẫn thờ ngồi như tượng, mặc những thanh âm ồn ào đang phát ra, mí mắt nó nặng trĩu như muốn cụp xuống, hai quầng mắt thâm lại, tóc tai thì rũ rượi.

1

2

3

CỤNG!!!

-Ây da!!!- Jiyeon đưa tay lên xuýt xoa đầu mình

-May mà mặt bàn chưa nứt ra đấy!- Dong Woon tỉnh queo

-....(Liếc)....

-....(Cầm sách lên đọc như chưa có gì xảy ra)...

-Sưng rồi!!- Lấy gương ra soi, Jiyeon lầm bầm

Jiyeon cay đắng nghĩ về chuyện tối qua, sau khi đã nhét đầy một bụng toàn là thức ăn, cao hứng thế nào mà nó lại rủ Khun-oppa coi phim ma cùng. Nhưng khi bộ phim ma kết thúc cũng là đúng đồng hồ đã điểm 12h, màn hình TV tắt ngủm, nó leo lên giường... 1 phút... 2 phút... rồi cả tiếng đồng hồ trôi qua nó vẫn không ngủ được. Mỗi lần nó nhắm mắt lại là những hình ảnh đáng sợ trong bộ phim lại hiện ra, nó mở mắt thao láo nhìn lên trần nhà đếm cừu.... một con.... hai con... rồi cả hàng nghìn con, vẫn không ngủ được..... Cứ như vậy mãi cho đến sáng 

Nghĩ đến đây mắt Jiyeon lại bắt đầu cụp xuống, đầu nó từ từ gục xuống

CỤNG!!

Nhưng lần này không thanh âm đau đớn nào phát ra, Jiyeon mở mắt. Là một bàn tay đã đỡ lấy trán của nó, Jiyeon ngước mắt nhìn lên

-Cẩn thận chứ!- Myungsoo bình thản, bàn tay cậu từ từ rời ra khỏi trán của Jiyeon

-Uhm... - Jiyeon quay đi, khuôn mặt không giấu nỗi sự ngượng ngùng

-Không khí hôm nay làm sao vậy ta?- Phát hiện ra biểu hiện bất thường, Dong Woon tủm tỉm

*******

- Chào cả lớp!- Cô giáo bước vào lớp với một nụ cười 

Cả lớp đứng dậy nghiêm trang. Nhìn một lượt, khuôn mặt lộ vẻ hài lòng, cô ra hiệu cho cả lớp ngồi xuống

-Hôm nay lớp ta chào đón một thành viên mới!- cô niềm nở

Cô gái đứng ngoài cửa lớp bước hẳn vào trong

-Đây là Son Na-eun, bạn mới từ nước ngoài về. Có gì các em nhớ giúp đỡ bạn nhé!

Cả lớp dạ rõ to

"Là cô bạn đó!"- vẫn vẻ mặt có chút gì đó lạnh lùng, nhìn có vẻ kiêu kì và khó gần, Jiyeon nhìn một phát là nhận ra ngay: Cô bé trên chiếc xe AUDI 

-Uhm... để xem em ngồi ở đâu thì hợp lý nhỉ- Cô giáo nhìn xuống phía dưới lớp rồi lại nhìn lên sơ đồ lớp băn khoan

-Em có thể chọn chỗ ngồi được không ạ!- Na-eun nói, ánh mắt hướng đến một vị trí xác định

-Được chứ!

Na-eun bước xuống phía dưới lớp một cách nhanh chóng, đi về hướng mục tiêu đã định, bước chân dừng lại.

-Na-eun à! bàn đó đủ người rồi em!- cô giáo hơi băn khoăn khi cô gái đứng lại ở bàn số năm

-Cậu! Park Jiyeon! Nhường chỗ cho tôi được không?- Ánh mắt sắc sảo lướt nhanh qua bảng tên của cô gái ngồi phía trong, nở nụ cười

-Cậu... nói ...tôi à..?- Khuôn mặt lộ rõ vẻ sửng sốt. Tại sao lại là nó chứ, nó từ từ đứng lên, ngơ ngác

Trong lớp mọi sự chú ý đổ dồn về phía nó, vài ba tiếng xì xào vang lên

-Có chuyện hay để coi rồi đây!

-Cá xem ai thắng mày!

-Mới đến lớp đã thích làm màu!!

....

Chỉ là một chỗ ngồi, Jiyeon muốn chấm dứt ngay mọi sự ồn ào này, nó không muốn gây thêm bất kì rắc rối nào nữa, nghĩ vậy, nó quay người bước ra ngoài.

-Đây là chỗ của cậu! Không phải đi đâu hết!

Tay nó bị Myungsoo giữ lại, cả lớp lại được một phen xôn xao, có những tiếng trầm trồ vang lên, vài sự nghi hoặc.

-....(Jiyeon bất động không biết "tiến thoái lưỡng nan" thế nào cho phải)

-Cậu nhường tôi được chứ!- Na-eun vẫn không bỏ cuộc, ánh nhìn hướng về phía Jiyeon

-Tôi ra lệnh cho cậu! Không được đi đâu hết!

-Ồ!!!!!!!!

Cả lớp được một phen nháo nhào, cả cô giáo cũng trở nên bị động trước tình huống này- Bọn trẻ ngày nay manh động và khó hiểu quá, chẳng giống thế hệ cô ngày trước.

-Na-eun à! Em ngồi bàn số 3 nhé! Cả lớp ổn định chỗ ngồi nào!- Cô quyết một câu xanh rời khi nghe tiếng chuông báo hiệu vào tiết vang lên, không giấu nỗi một tiếng thở phào nhẹ nhõm

Na-eun lạnh băng không nói gì, bước về bàn số 3

"Gặp lại tôi khiến cậu khó chịu vậy sao!"- Na-eun'pov



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro