Chap 14: Cậu thích tôi phải không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai mắt Jiyeon mở to, cổ họng nó như nghẹn lại, nhịp tim đã tăng lên đáng kể.

-Cậu...cậu...- Jiyeon phát ra từng tiếng một cách khó nhọc, người nghiêng dần về phía sau

Myung Soo vẫn không có ý định dừng lại, Jiyeon lùi một phân, cậu lại nhích hai phân, khuôn mặt tỏ vẻ đắc thắng.

-Cậu định ...làm gì hả? - Jiyeon vẫn lùi dần ra sau

-Cậu nghĩ tôi định làm gì?- Myung Soo ghé sát hơn, ánh mắt hướng về đôi môi của Jiyeon 

-Cậu...- Jiyeon nhận ra mục tiêu của ánh nhìn đó

-Sao vậy? Quan hệ giữa chúng ta cũng bắt đầu bằng việc này mà!- Myung Soo cười tinh quái, tiến sát hơn

Khuôn mặt Jiyeon đỏ bừng lên, hình ảnh của buổi khai giảng, dư chấn ong ong của chiếc ba lô rơi trúng đầu, hình ảnh Myung Soo với chiếc mũ lưỡi trai lạnh lùng, và hơn hết là dư vị của nụ hôn đầu đời của nó. Từng hình ảnh, cảm xúc như hiện lên ngay trước mắt nó, sống động đến khó thở. Nó cỗ gắng ngăn mình không nghĩ về những thứ đó, điều hòa nhịp tim trở lại. Nhưng vô vọng...

-Tên khốn này!

BỐP!

Trên má Myung Soo in rõ bàn tay Jiyeon đỏ lựng, sau âm thanh đó mọi sự đều im bặt. Jiyeon ngồi im, thu tay lại, ánh nhìn thoáng chút hối lỗi.

-Tại cậu... nên... tôi... tôi...- Nó bối rối, hành động tự phát khi sợ hãi, nó không cố ý

Nhưng Jiyeon chưa kịp nói hết câu thì một bàn tay đã vòng ra sau luồn qua tóc nó, cố định khuôn đầu. Myung Soo nhanh như cắt đã đặt môi cậu lên môi nó, cánh mũi cậu ép sát vào cánh mũi nó. Jiyeon sững sờ, đôi mắt trợn tròn lên nhìn cậu thật gần, một lần nữa mọi cảm xúc của nụ hôn đầu đời lại quay về trong nó. Nó khó thở, tim chệch nhịp, lạc pha rối mù. Thời gian như ngưng đọng, chỉ có tiếng trái tim nó vẫn đập liên hồi...

Một

Hai 

Ba

Nó muốn xô cậu ra, nhưng tay nó bị khóa chặt trong lồng ngực của cậu, nó cựa mình đến đuối sức, rồi cuối cùng nó mệt mỏi, đôi tay buông hờ, hai hàng lông mi khép lại. Nó chợt nhận ra: Nó thích cảm giác này, hay đúng hơn là nó thích cậu!

"Mày điên rồi Jiyeon!"

*******

"Sao giờ này cậu còn chưa quay lại vậy Jiyeon!"- Dong Woon xoay xoay cây bút trên mặt bàn, vẻ mặt sầu não, liếc nhìn cặp xách Jiyeon vẫn còn để lại bên cạnh

Ở một góc khác của lớp học, cũng có một người sầu não không kém

"Myung Soo không đi học! Cậu ta ốm chăng..."- Son Na-eun ngoài mặt cố tỏ ra bình thường, nhưng đôi lông mày thoáng chút lại co rồi giãn ra, nôn nóng tiết học cuối sớm kết thúc.

*******

Bàn tay cố định khuôn đầu Jiyeon từ từ nới lỏng ra, môi cậu cũng từ từ rời ra khỏi đôi môi nó. Myung Soo mở mắt ra nhìn Jiyeon giờ vẫn đang nhắm hờ mắt, cậu cười sảng khoái, ghé sát miệng nói khẽ bên tai nó.

-Rõ ràng là cậu thích tôi!

Jiyeon giật mình mở mắt, tỉnh hẳn, khuôn mặt nó đỏ lựng. Là nó bị trêu đùa, là cậu trêu đùa nó, nó cay đắng nhận ra điều đó. Hai bàn tay nó nắm chặt lại, khuôn mặt cắm xuống mặt sàn nhìn chăm chăm, Myung Soo đã quay lưng về phía nó từ lúc nào.

-Cậu đứng lại đó!- Nó nói bằng giọng nghẹn vì tức

Cậu quay lại, đón lấy bàn tay nó đang giơ lên

-Một cái tát với cậu chưa đủ sao?- Myung Soo nghiêng đầu nhìn nó bình thản

-Không đủ!- Jiyeon giằng tay ra, giọng đanh lại

-Vậy cậu đánh đi! Một cái tát là một nụ hôn! Tính ra tôi vẫn lời đấy!- Myung Soo cười, quay một bên má về phía trực diện với nó

Bàn tay Jiyeon đưa lên rồi, lại từ từ hạ xuống, nó cười nhạt.

-Rõ ràng là tôi thích cậu!- Mắt nó thoáng cay xè, rồi má nó chợt ướt đi, nó quay lưng về phía cậu, chạy ra ngoài cửa.

Là nó bị trêu đùa, nó thừa nhận, nhưng nó thật sự thích cậu, nó thừa nhận. Mặc dù không biết từ bao giờ, nhưng đó lại là sự thật. Bên ngoài trời đã đổ mưa tự bao giờ, tiếng mưa dội trên mái ngói lộp độp, tiếng gió hú trong mưa lạnh buốt. Nó chạy ra ngoài cổng, chạy về phía mưa. 

Sau lưng nó cánh cổng gỗ sơn trắng nhòe đi trong màn mưa, cậu đứng đó, lặng im, khuôn mặt thoáng sững sờ, bất động, hai bên tai cậu ù ù tiếng nói của nó

"Rõ ràng là tôi thích cậu!"

Một

Hai 

Ba

Myung Soo chạy vội ra ngoài cổng, khung cảnh ngoài trời chỉ một màn mưa trắng xóa, mưa đập vào người đến đau rát. Đôi mắt Myung Soo đanh lại, cậu nhìn xung quanh, mong tìm thấy được dấu vết của nó.

"Rốt cuộc cậu chạy đi đâu rồi vậy Jiyeon?"

>>>>>>>>

(>.<) (>,<) Hóng không! Hóng không!!!!!!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro