Chap 15: Về phía mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa mỗi lúc thêm nặng hạt, Jiyeon cứ cắm đầu chạy về phía trước, nó thầm rủa bản thân mình, rủa một tuần vừa qua có bao nhiêu thứ xảy ra, bao nhiêu cảm xúc thay đổi, rồi nó khóc mà chẳng hiểu vì sao, nước mắt hòa nước mưa chảy dài trên gương mặt nó.

Nó đứng lặng im bên điểm dừng xe buýt, nhìn từng chuyến xe buýt đến rồi đi, xanh xanh, trắng trắng mà tâm trí trống rỗng, nó ngồi đó cho đến khi trời chập choạng tối dần, nhưng cơn mưa vẫn không dứt, quần áo nó ướt đẫm, chiếc áo sơ mi dính sát vào da thịt nó, tóc nó sũng nước nhỏ từng giọt tong tong xuống chiếc váy ca rô. Nó khẽ rùng mình vì toàn thân lạnh buốt, nhưng trán nó lại nóng rân ran cả một vùng. Cơn mưa đầu mùa bao giờ cũng vậy, ương ngạnh, khó đoán, khiến cho ai chạm vào nó dù chỉ là vô tình cũng đủ để lại cơn sốt khó quên rồi.

-Cô em làm gì ngoài đây một mình thế này!

-Nhìn xem người em ướt hết rồi này!

-Khuôn mặt ướt mưa vẫn xinh đẹp làm sao!

...

Nó nghe thấy những tiếng cười, giọng đùa, những khuôn mặt đáng sợ không rõ hình dạng vì mưa hay vì mắt nó đang nhòe đi, ai đó chạm vào khuôn mặt, cơ thể nó, nó không rõ... Rồi khoảng không trước mắt nó tối đen, nó không biết gì nữa... 

*******

Bệnh viện Seoul, 20h00

Nichkhun hai tay cầm lấy bàn tay cô em gái đang được dán kim truyền thứ dung dịch màu trắng treo lủng lẳng phía trên giường bệnh, khẽ thở dài. Jiyeon vẫn hôn mê chưa có dấu hiệu tỉnh lại, đã nhiều giờ liền, chai dịch truyền kia cũng đã là chai thứ hai rồi.

-Đi ăn gì đó đi! Để đó tớ thay phiên cho!

Junhyung vỗ vỗ lên vai Nichkhun, nhưng đáp lại cậu chỉ lắc đầu tỏ ý không muốn, Junhyung kéo ghế ngồi xuống cạnh anh. Khuôn mặt đanh lại. Hai chàng trai cứ ngồi đó, lặng lẽ, mỗi người một suy nghĩ, nhưng khuôn mặt đều tỏ nét lo lắng và buồn rầu.

-Cảm ơn cậu nha Junhyung! May có cậu phát hiện ra rồi đưa con bé vào viện kịp thời...

Nichkhun đặt một tay lên vai Junhyung, anh cười nhưng nhợt nhạt và mệt mỏi đến lạ. Chiều nay anh nhận được điện thoại của Junhyung báo là gặp Jiyeon nằm bất tỉnh ở bến xe buýt và đã đưa cô vào viện. Anh lao như bay từ chỗ làm đến đây vì lo sợ cho cô em gái của mình, những nỗi sợ trong kí ức lại được dịp ùa về giằng xé anh như ngày hôm đó chạy vào bệnh viện rất lâu rồi... 

Junhyung định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi, cậu nhìn Nichkhun ra chiều thông cảm, cố làm an tâm bạn mình

-Con bé chỉ bị sốt một chút thôi! Bác sĩ bảo bao giờ nhiệt độ giảm trở lại thì con bé sẽ tỉnh lại thôi! Cậu đừng lo quá rồi lại ốm ra giờ! Kiếm cái gì đó ăn đi!- Junhyung trấn an

-Mình biết rồi! Mình ngồi đây một lúc nữa thôi rồi ra căng tin!- Nichkhun hiểu sự quan tâm của bạn mình, anh cũng hiểu Jiyeon rồi sẽ ổn thôi, chỉ là anh quá lo lắng thôi!

Hai người lại ngồi lặng im một lát rồi có cuộc gọi đến, Nichkhun phải rời đi vì có chuyện gấp. Anh nhắn nhủ Junhyung đôi lời về Jiyeon rồi vội vã rời đi. Nichkhun đi rồi, chỉ còn một mình Junhyung ngồi đó, anh nhìn thật lâu vào khuôn mặt Jiyeon giờ đã tái đi vì cơn sốt, mắt cô vẫn nhắm nghiền, vài sợi tóc bám lấy khuôn mặt cô, anh nhẹ nhàng đưa tay gỡ những sợi tóc đó.

"Rốt cuộc em với cậu ta là mối quan hệ như thế nào vậy?"- Junhyung's POV

*******

Ánh sáng từ cây đèn phòng ngủ hắt ra thứ màu vàng nhàn nhạt, làm in lên nền tường một bóng đen mệt mỏi. Myung Soo ngồi đó, tóc rũ xuống vì ướt, khuôn mặt cậu sưng lên, khóe môi vẫn còn rướm máu, sau bả vai, trước lồng ngực cậu chi chít những vết bầm, chỗ tái xanh, chỗ tím đi. Cậu cố cựa mình, lấy tay phải băng nốt vài vết thương hở trên tay trái, sát trùng vài vết thương nhẹ trên mặt, cậu khẽ kêu lên vì đau, cơ cậu mỏi nhừ. Cậu ngồi dựa vào tường, mồ hôi lấm thấm trên khuôn mặt, trên tấm lưng trần của cậu, cậu cố điều hòa lại nhịp thở rồi lại thở hắt ra, ánh mắt phóng ra khoảng tối ngoài sân tĩnh mịch đến cô liêu.

"Đã đỡ sốt chưa nhỉ..."

>>>>>>>>>>












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro