Chap 16: Sau cơn mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hôm nay là ngày thứ mấy rồi ạ?

Jiyeon lơ đãng phóng tầm mắt qua khung cửa sổ trắng muốt nơi phòng bệnh, khẽ nheo mắt vì vài tia nắng đùa nghịch trên khuôn mặt mình, khuôn mặt cô đã có phần tươi sáng trở lại, nhưng đôi môi vẫn trắng bệch đi.

-năm ngày rồi cô bé!- Junhyung vẫn đang loay hoay khổ sở gọt lấy gọt để trái táo trên tay

Jiyeon không nói gì nữa, cô mơ hồ ngẫm nghĩ gì đó rồi lặng lẽ nhìn anh vật lộn với nghệ thuật cắt táo. Cô để ý thấy trán anh bắt đầu lấm tấm mồ hôi, đôi bàn tay có vẻ mỏi nhừ, anh cắt vỏ táo khúc được, khúc mất, đôi lúc anh lẩm bẩm gì đó trong miệng, cô đoán anh đang thầm rủa trái táo trên tay. Jiyeon bật cười khúc khích

-Thấy anh khổ sở làm em hạnh phúc vậy sao?- Junhyung chau mày nhìn cô gái trên giường bệnh

-Tất nhiên rồi! Đâu phải lúc nào cũng có dịp...- Jiyeon đang cười tự nhiên im bặt

Một khoảng im lặng chiếm lấy không gian trong gian phòng bệnh

-Anh này...- Jiyeon mở lời

-Sao vậy?- Junhyung vẫn hý hoáy cắt nốt phần còn lại

-Là anh đưa em đến bệnh viện ạ?- Jiyeon nhìn đường gân trên tay Junhyung

-... ừ!- Junhyung không ngẩng đầu lên nhìn cô

-Ra vậy...

Jiyeon không nói gì nữa, cô chỉnh lại gối rồi nằm xuống giường, đôi mắt khẽ chớp hai, ba cái, cô nhẩm đếm gì đó. Khuôn mặt thoáng buồn...

*******

Năm ngày sau Jiyeon ra viện, nó được Nichkhun nấu cho một nồi gà tần tẩm bổ, được Junhyung phục vụ tận tình đến từng kẽ răng. Người bên tả, người bên hữu, chạy xung quanh. Jiyeon lại trở lại làm bà hoàng, quận chúa một lần nữa. Lúc đầu nó có hơi khoái khoái. Nhưng một lúc sau thì nó phát cáu 

-Em tự làm được

-Cái này anh không cần làm đâu

-Phòng em, em tự dọn được mà!

-Đồ em, em tự dọn được!

-Trời ơi!! Em tự làm!!!

Chưa kể khoảng thời gian nó nghỉ học không ít cũng không nhiều, nhưng đủ khiến nó trở nên xa lạ với một số người. Đặc biệt là trường hợp dưới đây

-Jiyeon à!

-sao?

-Jiyeon ơi!

-Nghe nè!

-Jiyeon ơi, à!

-...

-Jiyeon...

-Ông muốn chết hả!!!!!!!!!!!!!!!!

Jiyeon đập bàn cái rầm trước ánh mắt kinh ngạc của Dong Woon, cậu chàng thôi lải nhải, khóa miệng lại, đồng thời bật chế độ giám sát bằng thị lực, tập trung cao độ quan sát cô bạn cùng bàn như nghiên cứu một sinh vật lạ.

-Đủ rồi nha! Sao ông nhìn tui miết vậy! Bộ ông thích tôi sao?- Jiyeon tuôn một tràng

"Cậu thích tôi đúng không?"

Câu nói của ngày mưa hôm đó bỗng vang lên trong đầu nó. Ánh mắt Jiyeon trùng xuống, hướng ánh nhìn về phía chỗ trống bên cạnh.

"Sao cậu ta vẫn chưa đi học nhỉ?"- Jiyeon's POV

******

-Bà phải làm vậy mới được à! Can thiệp vào cuộc sống của tôi như vậy chưa đủ hay sao!

Đầu dây bên kia giải thích gì đó

-Bà dùng cô ấy lợi dụng tôi! Bà cho cô ấy tiếp cận tôi! Vậy là quá lời rồi đó! Đừng bao giờ nhắc về chuyện này nữa!

Đầu dây bên kia chưa kịp nói thêm gì nữa, chiếc điện thoại bàn đã bị gác máy đánh rầm một tiếng. Myung Soo thu nắm tay lại, hàm răng nghiến chặt, khuôn mặt cậu thoáng đỏ lên vì tức giận, cậu vo nát tờ fax trong tay, ném về phía góc nhà trơ trọi. 

"Bà định như vậy đến cùng sao..."

******

"Sao mày đến đây làm gì vậy"- Jiyeon đứng trước cánh cổng gỗ sơn trắng như bị thôi miên

Nó đứng đó đủ lâu để nhận ra là cánh cổng không được khóa, trong đầu Jiyeon bắt đầu hình thành những giả thiết, rồi tự dưng nó thoáng lo âu, môi nó mím chặt, hít một hơi thật sâu rồi nó đẩy nhẹ cánh cổng. Nó bước từng bước vào phía trong

-Có ai ở nhà không?- Nó nghe thấy giọng mình run run

Càng tiến sâu vào trong nhà, không khí càng đặc quánh vẻ âm u, từ cây cối cho đến các gian phòng, dường như đã mười ngày qua không có ai hiện hữu ở nơi này. Rồi nó dừng lại, nhìn tờ fax bị vo tròn nằm lẻ loi trên nền nhà lạnh buốt, nó cúi xuống nhặt lên, định mở ra xem thử...

Đột nhiên từ phía sau có ai kéo ngược tay nó quay lại, ép sát nó vào tường

-Cậu đến đây làm gì?- Myung Soo lạnh lùng, vẫn giữ chặt cổ tay, tờ giấy fax tuột khỏi tay nó, rơi xuống nền nhà lần nữa

-Tôi chỉ thay mặt cả lớp đến xem cậu thế nào thôi!- Jiyeon lạnh lùng đáp, ánh nhìn không để trên người cậu

-Cậu cũng gan lì nhỉ? Không sợ tôi à!- Myung Soo nới lỏng cổ tay nó ra

-Tại sao phải sợ!- Jiyeon giữ giọng đanh lại, khuôn miệng cười nhạt đối phương

-Vì tôi có thể lại hôn cậu đấy!- Myung Soo cũng không vừa, đáp lại đấu khẩu

-Tùy cậu thôi! Nếu cậu muốn ăn tát! - Jiyeon nhún vai

-Tính ra vậy tôi vẫn lời đấy!

-Để xem ăn tát xong cậu còn nói câu đó được không!- Jiyeon ngồi xuống ghế, tháo cặp xách xuống một cách tự nhiên

-Vậy tôi phải thử mới biết được!- Myung Soo bước dần về phía Jiyeon 

Hai tay cậu ấn mạnh xuống mặt ghế sofa làm bề mặt ghế lõm xuống, ánh nhìn tinh quái đặt song song với khuôn mặt Jiyeon từ bao giờ đã đỏ dần lên, nó cố không để ý đến ánh nhìn của cậu, nhưng vô dụng thôi. Vì cậu là Myung Soo và rõ ràng là: Nó thích cậu!

>>>>>>>>>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro