Chap 17: Ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


2

3

-Tôi... tôi đùa thôi!!!!...

Jiyeon hét lên, nhắm nghiền hai mắt lại, nó cảm thấy khoảng không đang được giãn ra, nhịp thở nó được điều hòa trở lại.

-Cậu về đi!

Myung Soo đã bước ra hiên nhà từ lúc nào, buông thõng một câu nhẹ tênh với nó. Jiyeon mở mắt chỉ thấy bóng lưng rộng của cậu đã che gần như khuất khoảng sáng từ cửa hắt vào gian phòng kín, nó đứng dậy bước đến gần chỗ cậu, giọng bực tức

-Không phải tôi rảnh rỗi sinh nông nỗi mà mò đến đây đâu! Chỉ tại... cậu vắng học lâu quá nên... cô bảo tôi đến xem tình hình cậu thế nào...

-Tôi biết! giờ cậu về được rồi đấy!- Myung Soo dựa vào thành cửa giọng mệt mỏi

-Không cần cậu đuổi! Thấy cậu còn sống là được rồi! Tôi về!

Jiyeon giọng đanh lại, hai tay nó bấu lấy gấu váy nhăn nhúm, rồi quay lại lấy chiếc cặp xách bị bỏ ngỏ nãy giờ trên mặt sàn.

Nó bước nhanh về hướng cửa- Myung Soo vẫn đứng im như tượng không nhúc nhích

-Cậu tránh ra thì tôi mới về được chứ!- Nó khó chịu nói lớn

Myung Soo từ từ tránh sang một bên, trán cậu lấm tấm mồ hôi, da mặt giờ bỗng tái đi, nhợt nhạt dưới nắng chiều vàng ánh mỡ gà. Cậu lảo đảo đứng không vững

-Này! Cậu không sao chứ!- Jiyeon lo lắng túm lấy cánh tay cậu giữ lại, ngước lên nhìn gương mặt xanh xao của cậu

-Tôi không sao! Chỉ hơi mệt thôi...- Myung Soo nói, giọng bắt đầu nhỏ dần đi

Cậu bỏ tay Jiyeon ra, định bước về sô pha nhưng cơn lạnh tràn về khiến đầu cậu buốt đi, cậu không còn sức nữa. Myung Soo ngã xuống mặt sàn, cả cơ thể run lên, mồ hôi đầm đìa.

Jiyeon tái xanh mặt lại, nó chạy lại ngần ngừ một lúc, hai mắt nhòe đi, luống cuống không biết làm gì.

-Myung Soo!!! Cậu... cậu tỉnh dậy đi... đừng dọa tôi chứ!!!- Nó lay tay cậu, rồi chợt thụt lại vì thân nhiệt cậu tự nhiên hạ thấp hẳn đi- lạnh buốt

-Myung Soo!!! Cậu bị sao thế này!!! Cấp cứu! Mình phải gọi cấp cứu!!!

Jiyeon dườngng như tự độc thoại với chính mình, nó cuống cuồng lục tìm điện thoại trong cặp, hết ngăn này rồi ngăn kia, mồ hôi túa ra nơi vầng trán đang chau lại, chốc chốc lại nhìn cậu bạn đang nằm dưới sàn nhà mê man. Nó muốn khóc tới nơi. 

Và dường như phát hiện ra gì đó nó reo lên

-Điện thoại bàn! Nhà cậu ta có điện thoại bàn!

Nó bước vội vào gian trong, ngó quanh, quét mắt tìm kiếm đầy bấn loạn. Mắt nó chợt sáng lên khi nhìn thấy chiếc điện thoại đặt gần một khung cửa sổ kính. Jiyeon lao đến như bay, chụp lấy ống nghe, bấm số...

Một hồi chuông thật dài vang lên nơi đầu dây bên kia, nó giậm giậm chân lẩm bẩm "làm ơn! Nhanh lên...", chợt đồng tử nó giãn ra, đôi mắt dán chặt bức ảnh hai đứa nhỏ treo trên mảng tường gần cửa sổ, nó sững sờ

-Đó... đó không phải là ...

-Alô! Bệnh viện đại học Seoul xin nghe!- giọng nữ y tá bên kia làm nó giật mình

-Dạ... chị làm ơn cho một xe cứu thương đến số nhà 25, đường Hongdae với ạ!!!

Nó nghe tiếng giấy bút sột soạt phía bên kia

-Bây giờ xe cấp cứu sẽ đến ngay, xin chị vui lòng đợi vài phút nhé!- giọng nữ y tá đều đều

Nó rối rít cảm ơn rồi cúp máy, chạy lại chỗ Myung Soo vẫn đang mê man, nó đưa tay sờ lên trán cậu- lạnh ngắt. Jiyeon chạy vội vào trong nhà tắm kiếm một chậu nước nóng, rồi giặt khăn đắp lên trán cậu.

-Cậu ráng lên! Xe cứu thương sắp đến rồi đấy! Sẽ ổn thôi... Phải! Sẽ ổn thôi

Từ việc động viên Myung Soo, nó chuyển sang nói với cả chính mình, là an ủi cậu hay đang tự trấn an chính bản thân mình, nó hiểu rõ hơn ai hết. Jiyeon lo lắng nhìn từng giây đồng hồ qua đi, thay khăn liên tục. Nó chạy vào trong bếp tính pha một ít trà gừng phòng khi cậu tỉnh lại uống cho ấm người

- Anh xin lỗi! Anh sẽ tìm em mà...- Tay Myung Soo giữ chặt lấy tay nó

Cậu như đang mê sảng, đầu nghiêng qua, nghiêng lại, hai chân mày xô lại, môi mấp máy lặp đi lặp lại những câu xin lỗi! Jiyeon nhìn cậu lo lắng, chợt nó nghe thấy tiếng xe cứu thương vang lên từ bên ngoài

-Đến rồi! Xe cứu thương đến rồi!! Ở đây ạ!!!!- Jiyeon hét lớn, nó vui sướng đến độ gần như chảy nước mắt

****************

Bệnh viện SEOUL

khoa cấp cứu người vô, kẻ ra đông nghẹt. Jiyeon ngồi xuống bên cạnh giường bệnh của cậu, tấm rèm trắng được kéo ra ngăn cách từ giường bệnh này với giường bệnh khác, mùi thuốc sát trùng, bông băng, thoáng làm nó mệt mỏi.

Myung Soo nằm yên, hai mắt nhắm nghiền. Nó kéo chăn lên đắp ngang ngực cho cậu,chăm chú nhìn, thoáng cau mày theo những lần vầng trán cậu nhăn lại.

-chắc cậu ta gặp ác mộng gì ghê gớm lắm- nó tự nói với chính mình

"Nhìn kĩ thì cậu ta đẹp thật chớ bộ! Mỗi tội tính tình như đồ dở, lúc nóng, lúc lạnh, lúc ấm áp, lúc lạnh lùng, phũ phàng đến đáng ghét! Không thể hiểu nổi!"

Jiyeon vừa nghĩ, vừa lấy khăn bông thấm mồ hôi lấm tấm trên mặt cho cậu. Chợt tay nó khựng lại, hình ảnh bức ảnh hai đứa bé treo trên khung cửa bỗng dưng xuất hiện lại trong đầu nó, đứa bé trai đó là ai? Nó không biết. Nhưng đứa bé gái đó, nếu nó không nhầm thì..

"Đó là mình mà..."- Jiyeon's POV

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro