Chap 19: Ngày đông rất khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em sao vậy!!!

-Đừng đùa anh mà!!! Anh... anh không giành đồ chơi với em nữa đâu!!!

Đứa bé trai liên tục lay cánh tay của đứa bé gái bên cạnh, nước mắt giàn giụa cả khuôn mặt khôi ngô. Bên cạnh là cơ thể lạnh ngắt của đứa bé gái, khuôn mặt ngày càng trắng bệch đi. 

Đứa bé gái thắt bím tóc hai bên, người ướt sũng nước, mái tóc đen nhánh dính bết bát cả vào khuôn mặt bầu bĩnh, hai mắt nhắm nghiền, tay chân buông thõng như đã từ giã cõi đời. 

-Có ai cứu em ấy với!!! Ai đó làm ơn... cứu .... em .... ấy với....!!!!!

Đứa bé trai hai mắt đỏ hoe, nước mắt, nước mũi tèm lem, gào thét trong vô vọng. Xung quanh là một màn đêm hiu quạnh, không một bóng người, chỉ nghe thấy tiếng gió khẽ rít từng đợt dài đáp lại lời cầu xin đó.

_____________________

-Không!!! Làm... ơn...

Myung Soo giật mình bật dậy, cổ cậu khô khốc, mồ hôi đầm đìa nơi vầng trán, hai mắt cậu ráo hoảng, đảo quanh một lượt không gian trước mặt.

Là một màu trắng toát thoáng làm người ta rợn người, trái ngược hoàn toàn màn đêm kinh hoàng trong ác mộng vừa qua. Cậu thở dốc, cố trấn tĩnh lại, cơ thể từ từ ngã ra sau, tựa vào khung giường sắt lạnh lẽo.

Bấy giờ Myung Soo mới đảo mắt qua phía giường trống bên cạnh, đôi mắt thoáng chút ngạc nhiên pha lẫn bối rối, sững sờ.

Jiyeon nằm đó, vẫn bộ đồng phục học sinh, khuôn mặt nó trông gầy đi trong phút chốc, ánh nắng nhảy múa trên đôi lông mi cong, dày tạo nên bóng trăng lưỡi liềm in hằn lên đôi gò má. Myung Soo lặng im nhìn nó

"Có lẽ là mệt quá rồi!"- Myung Soo's POV

Cậu cố cựa mình để bước xuống giường kéo tấm chăn mỏng lên cho cô, nhưng cơ thể không nghe lời. Nó mỏi nhừ, ra chiều như khăng khăng không chịu nhúc nhích, muốn nghỉ ngơi trên tấm nệm trắng này thôi. Myung Soo bất lực, thở dốc ra, mồ hôi lấm tấm trên tấm lưng, thấm cả vào manh áo bệnh nhân mỏng.

Cậu nhìn qua, thấy cô nàng có vẻ vẫn ổn nên cũng yên tâm một chút, hai mắt nhìn ra phía cửa sổ ngập nắng, cái nắng oi ả rất khác tiết trời những ngày đầu đông của Seoul này.

Mặt trời ngày một lên cao hơn, nắng gắt hơn một ít nhưng vẫn không ngừng nhảy nhót trên khuôn mặt đang say ngủ của ai kia. Jiyeon cựa mình khó chịu, trán nhăn lại, đưa tay quờ quạng tấm chăn như mọi ngày để trốn nắng, ngủ lười. Nhưng không thấy, vì đây đâu phải là căn phòng quen thuộc hằng ngày. Nó lật qua, lật lại một hồi, đủ các thể loại tư thế khó coi rồi lăn ra hẳn mép giường...

Myung Soo nín thở quan sát mọi hành động đó và... cầu nguyện

1

2

3

....

RẦM!!!

-Á... ây... da...a....a....a!!!! (combo mếu máo cộng khóc lóc không thành tiếng :v)

Jiyeon đưa tay lên xoa đầu, mắt vẫn chưa có ý định mở, từ từ ngồi dậy, tóc tai rũ rượi.

Myung Soo nhắm mắt, lẩm bẩm gì như đọc kinh thánh. Loại kinh thánh đánh đuổi tà ma hay thiên tai, lũ lụt nào đó mà chỉ cậu mới hiểu...

-Á... Á.... Ớ.... ÔI....!!!! 

Một tràng âm thanh hỗn tạp phát ra cạnh bên cậu với âm lượng không hề nhỏ, Jiyeon đã mở mắt, thứ gì đó đã được đánh thức.

Sau một hồi rên la, mếu máo đủ các kiểu thì Jiyeon đã hoàn toàn tỉnh táo- và nhận ra mình đang ở đâu, bên cạnh mình có ai.

Nó cúi gằm mặt xuống thầm rủa mình ba tiếng rồi tiện tay đưa lên tự cốc đầu bốn cái, ánh mắt dò xét nhìn lên giường bệnh bên cạnh, chỉ xin một điều nhỏ nhoi là cái người nằm bên ấy vẫn đang bất tỉnh hay hôn mê sâu đủ để không biết nãy giờ xảy ra những chuyện gì.

Nhưng đời không như mơ và đừng nằm mơ khi có người đã thức. Myung Soo mở khuôn miệng nhìn nó cười bằng một nụ cười hết sức tỉnh và "tự nhiên". Nó thoáng giật mình, tay đưa lên vẫy chào như được lập trình sẵn, miệng cười méo xệch đúng chuẩn vừa bị rớt chiếu, à rớt giường mới đúng.

-Chào... chào cậu! 

... Một khoảng lặng, cũng không có hiệu ứng quạ kêu đính kèm

-Cậu- cả hai cùng đồng thanh

... 

-Cậu nói trước đi- đồng thanh lần 2

-Cậu đã... đỡ chưa?- Jiyeon nói một lèo

-Cũng đỡ rồi... còn cậu có đau lắm không?- Myung Soo ngập ngừng

-Có... sao đâu mà... ối!

Jiyeon vừa nói, vừa đứng dậy, nhưng tiếng xương cốt kêu rắc rắc, trẹo qua trẹo lại đã tố cáo nó. Nó cười nham nhở trong đau khổ, đưa tay lên gãi đầu một cách ngốc nghếch.

-Vậy hả? Tớ thấy coi bộ cậu không được ổn lắm đâu! Về nhà nghỉ chút đi!

Myung Soo ái ngại nhìn tóc tai, khuôn mặt phờ phạc của Jiyeon.

-Không sao đâu! Tớ ổn mà... à, để tớ đi gọi bác sĩ!

Jiyeon lẩm bẩm rồi chạy vụt ra ngoài cửa, Myung Soo còn chưa kịp gọi với theo thì đã thấy bóng cô nàng mất hút đằng nào, cậu lắc đầu ngán ngẩm rồi thoáng bật cười ngốc nghếch (ngốc nghếch có thể lây bằng đường không khí thì phải). Nhưng chưa kịp cười xong đã thấy Jiyeon ngơ ngác chạy hướng ngược lại ngang qua cửa phòng bệnh.

"Chắc lại lạc đường chứ gì! Đúng là một cô nàng ngốc nghếch mà!"

Myung Soo nhìn theo ra cửa, khẽ thở dài một tiếng nhẹ tênh, tan vào cái nắng xôn xao bên ngoài... 

Hẳn hôm nay là một ngày đông rất khác~~~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro