Chap 20: Đó là tôi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Myung Soo ngồi đó, hai tay đan vào nhau, không nói một lời nào, lâu lâu ho khan vài tiếng, đôi lúc khẽ nhìn về phía Jiyeon đang phân loại thuốc vào chiếc hộp nhỏ sáng, chiều, tối dành cho bệnh nhân mà bác sĩ đưa, vẻ mắt chăm chú đến lạ.

Jiyeon dí tờ đơn thuốc sát mắt, vừa nhìn đơn thuốc trước mặt, vừa liếc về chiếc hộp thuốc trên giường, miệng lẩm bẩm gì đó rồi lấy tay bấm tứ tung các thể loại đốt, ngón có thể bấm đc, tính toán một hồi. Mớ tóc cả hơn một ngày không được chải chuốt gì giờ cũng trở nên mệt mỏi, chẳng muốn phản kháng gì, chỉ nằm ì ra một mớ buồn chán, chả thèm đung đưa hay đùa nghịch nắng gió như mọi ngày, chỉ thỉnh thoảng chọc tức mảnh áo trắng đồng phục đã nhăn nhúm phía dưới nơi bả vai như muốn nhắc "ấy với mình chung số phận ấy nhỉ" rồi cười khì khì quay đi.

Jiyeon đập đơn thuốc trước mặt xuống mặt giường cái rầm, đôi mắt sáng lên như có vẻ đã hiểu xong cái định luật "phân chia" kì bí mà đơn thuốc ẩn giấu vậy. Rồi tự dưng nó cười một tràng làm dân tình điêu đứng (ở đây là Myung Soo đó:v). 

"Bị gì vậy trời"- Myung Soo thoáng cau mày lo lắng, mồ hôi bắt đầu lấm tấm nơi vầng trán ưu tư

-Bảo này!- Jiyeon bất thình lình quay sang phía cậu bạn, miệng vẫn chưa ngưng cười được

-...Sao... cậu ...bảo gì?- Myung Soo không biết vì sợ hay vì giật mình mà giọng đâm ra lắp bắp không kiểm soát.

-Công nhận là tôi ngốc ghê! Cái đơn nó ghi lù lù ở mặt bên kia tổng số viên phải bỏ vào từng khay mà cứ ngồi tính nhẩm nãy giờ!!

...

Myung Soo mặt méo xệch, không biết có nên cười hưởng ứng cho cô bạn vui không. Nhưng đây quả thực là một câu chuyện "thú vị" đúng nghĩa nhất mà cậu biết.

-Tôi bảo này! - Myung Soo cười nhăn nhở

-Sao cơ... cậu lại khó chịu chỗ nào à?

Jiyeon tắt kênh cười, lo lắng leo xuống giường, phóng qua chỗ Myung Soo đang nằm lo lắng hỏi.

-Không! Nhưng hình như cậu trộn đống thuốc lại với nhau rồi thì phải...

Myung Soo cố gắng đưa tay chỉ về phía giường kế bên, nơi đống thuốc xanh, đỏ đang nằm ngổn ngang, tung tóe, không phân biệt được loại nào là loại nào.

-Chết rồi! Sao cậu không nhắc tôi sớm hơn (T.T)

Jiyeon mặt trắng bệch ra, đứng nhìn đống thuốc, muốn động thủ mà cũng không biết nên làm sao, mặt buồn thiu như chú cún...

- giờ sao ta... hay là... mà không được...

Jiyeon tính bước ra khỏi phòng bệnh rồi lại thôi, bước được mấy bước rồi lùi lại, loanh quanh bên giường bệnh của Myung Soo đến rối cả mắt.

- Cậu! - Myung Soo lấy hết sức nói hắt ra

... - Jiyeon ngơ ngác nhìn cậu bạn

- Cậu mang đống thuốc đó lại đây! Tôi giúp cậu phân loại

Trong một loáng, dưới sự chỉ đạo của Myung Soo và bàn tay vụng về của Jiyeon, đống thuốc đã được phân chia ngăn nắp đâu ra đấy. Jiyeon chăm chú nhìn hộp thuốc bà ngăn đã được lấp đầy bằng đôi mắt long lanh xúc động.

- Myung Soo... cậu giỏi thật đó, nhớ từng loại thuốc luôn

- Chỉ là quan sát tốt thôi!

Jiyeon không quan tâm lắm đến câu nói có vẻ thờ ơ của cậu bạn, nó sung sướng cầm hộp thuốc trên tay, nhìn những viên thuốc xanh xanh, đỏ đỏ mà lòng vui như tết (au cũng không hiểu vì sao bạn ấy lại vui vậy nữa :v).

Bất chợt, Jiyeon ngừng nhảy chân sáo lại, khuôn mặt nghĩ ngợi gì đó. Nó tiến về phía giường bệnh của cậu bạn, ngồi phịch xuống với một khuôn mặt nghiêm trọng.

-Có chuyện gì à? - Myung Soo thoáng lo lắng

- Tôi tính hỏi cậu chuyện này...- Jiyeon thoáng do dự trong phút chốc

- Cậu hỏi đi, dù sao cậu cũng được xem là ân nhân của tôi rồi - Myung Soo nhìn xuống đống giây nhựa lằng nhằng nơi bàn tay đủ các loại dịch truyền

- Chuyện là... hôm qua lúc ở trong nhà cậu, tôi có thấy một tấm ảnh - Jiyeon đang cố gắng dùng tìm từ ngữ để nói cho đúng

-Cậu cứ nói tiếp đi..- Myung Soo từ tốn

-Chuyện là cái tấm ảnh hai đứa nhỏ treo trong phòng bếp nhà á... sao cậu lại có tấm ảnh đó vậy?

Myung Soo đăm chiêu nhìn Jiyeon, cậu đang sắp xếp những câu thoại của cô bạn, là tấm ảnh trong phòng bếp? tấm ảnh chụp cậu với em ấy? Sao Jiyeon lại hỏi vậy?

- Đó là ảnh chụp tôi hồi năm tuổi mà, tất nhiên tôi phải có rồi!

Myung Soo đáp lại một cách chậm rãi, ánh mắt không chút xáo động như mặt hồ thu

Xoảng!!!

Hộp thuốc trên tay Jiyeon rớt xuống, các viên thuốc bay tung tóe, vương vãi khắp sàn nhà. Khuôn mặt Jiyeon ngạc nhiên đến lạ, mắt nó xoe tròn ngơ ngác

- Nhưng... đó là tôi mà...

__________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro