chương 5: THỜI NIÊN THIẾU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu lảo đảo hơi chóng mặt đứng dậy đi về phòng. Tửu lượng của cậu không bằng hai người kia, trước nay ở nhà cậu không thường xuyên uống, một phần là còn nhỏ ba mẹ không cho, một phần cậu ít tụ tập với bạn bè.

Hai tên nghiện bia kia kỳ kèo một hồi cũng đi ngủ.

"Hạo Nhiên, dậy đi!

Này dậy đi, mày nghe tao nói không?"

Mở mắt trong mơ màng Hạo Nhiên ngạc nhiên hỏi:" gì vậy? "

Dụi dụi mắt cho rõ,hắn thấy Khôi Vĩ đang ở bên giường nhìn hắn.

Khôi Vĩ trả lời:" tao đói bụng, mày đi kiếm gì ăn với tao."

"Đói hả" Hạo Nhiên chồm dậy nói.

Khôi Vĩ gật gật đầu

Hắn lại hỏi :" mấy giờ rồi "

Hơn chín giờ rồi": Khôi Vĩ nhìn đông hồ nói.

Hạo Nhiên mặt nghệch ra một lúc đứng dậy mặc áo. Lúc làm đồ nhậu vì bị dính thức ăn, nên khi ngủ hắn cởi áo bỏ ra.

Vừa mặc áo Hạo Nhiên vừa nói:" có kêu thằng Phát dậy không?"

Khôi Vĩ vừa lấy xe vừa trả lời:" kêu rồi, mà tên đó ngủ như chết , tý nửa mua mỳ về để cho nó, nào tỉnh thì tự ăn."

Hạo Nhiên không đáp lại đi tới tự động đỡ xe chở Khôi Vĩ.

Gần nhà trọ có chổ bán hủ tiếu khuya, hai người tới bên hàng quán ngồi kêu hai tô, tô của Hạo Nhiên hủ tiếu bò viên đầy đủ, tô của Khôi Vĩ hủ tiếu giò.

Lớn đầu rồi ăn như con nít vậy": Hạo Nhiên vô tư đưa tay lau thức ăn dính trên mép của Khôi Vĩ. :" nhìn mày gặm cục giò như chó gặm xương vậy, ha...ha..."

Hắn hành động vô thức, nên cũng không để ý biểu cảm của Khôi Vĩ. Lau xong tiếp tục cúi đầu ăn.

Trong khi Hạo Nhiên không để ý, thì bên này, Khôi Vĩ gương mặt đỏ bừng, hơi hơi nóng. Vì quán cóc, chủ yếu dùng ánh sáng của đèn đường, nên không ai phát hiện gương mặt có chút hơi ngại ngùng của cậu.

Trên đường về cậu không nói lời nào, chỉ có Hạo Nhiên nghêu nghao hát.

Bỗng dưng nhớ ra chuyện gì, Khôi Vĩ hét lên một tiếng "A...!"

Kít it..ít..ttttttt.!!! tiếng thắng xe kêu vài giây rồi dừng lại.

"Chuyện gì vậy?": Hạo Nhiên thắng gắp hốt hoảng quay đầu hỏi.

Vì thắng gấp, cả người đều nhào về phía trước ,Khôi Vĩ vô thức ôm chặt Hạo Nhiên, ngước mặt nói:

"Quên mua mì gói rồi" gương mặt tỏ vẻ vô tội .

Hạo Nhiên lắc lắc đầu :" giờ này rồi, chắc cũng không còn cửa hàng nào bán đâu"

Nói xong tiếp tục đạp xe về.

Nhưng hắn lại không đề cập gì đến cái tên đang ôm eo mình không buông.

Còn cái tên nào đó, thì lúc này cảm thấy tim mình hơi đập nhanh hơn thì phải. không chịu buông tay, còn dựa sát vào lưng người ta, hoảng hốt buông tay  nói: "ừm! tới nhà kêu tao. Tao nhắm mắt "tịnh tâm" đây"

Hạo Nhiên cứ nghỉ cậu nói mông lung, chắc buồn ngủ nên mới vậy. Nhưng ai biết tận sâu trong tâm kẻ đang dán trên người kia có một chút gì đó khó tả. 

"Phụt ...!!!"

"Mày là con ma đói à?": Hạo Nhiên dựa người ra sau ghế, tay phải cầm đũa, tay trái cầm miếng bánh quẩy, cắn một miếng, vừa nhai vừa hỏi.

Ăn không kịp nuốt, từ trưa hôm qua đến giờ Gia Phát chưa được ăn, chiếc bụng kêu cồn cào như heo kêu của cậu, từ năm giờ sáng đã kêu âm ỷ rồi. Gia Phát vừa nhét bánh vào miệng, vừa gầm gừ nói:

" không phải do tụi mày bỏ đói tao à! Đã vậy còn chọn ăn cháo lòng, biết khi nào bụng tao mới no?"

Khôi Vĩ cười nói :" tao có kêu mày rồi, do mày ngủ như heo chết đấy chứ!"

Là do mình nhưng Gia Phát vẫn cải bướng:" tao không dậy , thì phải làm sao cho tao dậy chứ! Có đứa bạn nào mà bỏ đói bạn bè không hả?: rồi tiếp tục bưng bác thứ hai lên ăn.

Khôi Vĩ chỉ biết cười với cái tên này.

Nhìn thấy gần đến giờ vào học Hạo Nhiên lên tiếng giục : " được rồi , hôm nay nội về rồi, tha hồ mà ăn cơm. Lẹ lên tới giờ học rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro