chương 6: THỜI NIÊN THIẾU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày không về à!"Hạo Nhiên vừa đeo ba lô vừa hỏi.

Gia Phát cắm đầu điện thoại không ngước đầu đáp: " không. Tụi mày vể đi , hôm nay bố mẹ tao đi đám cưới xa rồi, có về cũng không có ai ở nhà, với lại tao cũng mới ra có một tuần nên lười về"

Hạo Nhiên nghe vậy "ừm" một tiếng rồi nói: " bye bye! Tao về đây, chúc mày ở lại một mình buồn thiu, ha...ha..."

Khôi Vĩ cũng "bye bye", rồi mang ba lô sánh vai Hạo Nhiên, xoay lưng bước đi chuẩn bị về nhà.

Lúc này Gia Phát ngẩn đầu nói:" đúng là thiếu đòn" rồi tiếp tục cắm đầu vào điện thoại.


Khôi Vĩ tựa vào vai Hạo Nhiên bên lề đường than vãn:" sao vẫn chưa có xe tiếp theo chứ?"

Hạo Nhiên không trả lời mà quay sang hỏi : " mệt hả?"

"ừm...." cậu kéo dài âm cuối mặt bí xị như chú cún làm nũng.

Vì là cuối tuần học sinh ở xa nhà về rất nhiều nên đã bỏ lỡ hai chuyến xe buýt .

Cả hai ngồi chồm hỏm bên vệ đường như hai chú cún bị bỏ rơi.

Đưa tay sang túi nhỏ ngang hông balo, lấy chai nước cho cậu Hạo Nhiên cười nói:

"Này uống đi, mày sao yếu như con gái vậy"

Nhà hắn về khác xe , khác hướng , nhưng vì Khôi Vĩ chưa bắt được xe nên ở lại với cậu. Nhìn cậu vật vờ giữa trưa mà cười thầm nghĩ " người gì đâu yếu đuối mong manh như con gái".

Nghĩ đến đây, hắn không khỏi nhìn thêm cậu một cái đánh giá. Dáng người nhỏ hơn hắn, thấp hơn hắn. nhìn đến gương mặt hơi say say nắng có chút đỏ, hai mắt hơi khép hờ, chóp mũi không hoàn hảo theo chuẩn " gu" thời nay cho lắm nhưng sống mũi rất thẳng vô cùng hợp với gương mặt cậu. đôi môi hơi hé nhỏ thở sâu vì nắng nóng lại có chút...

Hắn giật mình một cái,vội đứng lên, làm cho Khôi Vĩ không lường trước ngồi xuống đất cái phịch

"Ây... cái mông tao" Khôi Vĩ bật ngược té đặt mông trên đất rên.

Cậu tỉnh cả người, đứng lên phủi phủi mông quần, ai oán liếc hắn một cái nói:

"Mày bị hâm à? Tự nhiiên đứng lên không nói"

Hắn quay mặt đi , không nhìn thẳng cậu nói: " tao bị tê chân, người mày nhìn vậy mà nặng ghê".

Khôi Vĩ không nói lại, chăm chú phủi mông quần của mình.

Đúng lúc xe tới hắn nhanh chóng "đuổi" Khôi Vĩ lên xe, rồi chạy qua bên đường , cũng vừa lúc xe về hướng nhà cậu tới.

Nhanh chóng phóng vọt lên xe, chạy xuống cuối hàng , ngồi vào ghế mà lấy tay ôm lấy trái tim đang đập dồn dập trong lồng ngực kia, không biết là do mới chạy hay do tác động khác. Nhưng hắn chắc chắn nhớ một điều , là vừa rồi hắn lại nuốt nước miếng khi nhìn tới môi của Khôi Vĩ, nghỉ tới đây trong lòng hắn lại dân lên một cảm giác rất lạ, hơi hơi bị khô cổ họng thì phải.

Lắc lắc đầu cho tỉnh táo lại, hắn tự nhủ thầm không nghỉ nửa. nói rồi lấy tai nghe ra, mở nhạc thật to, nhắm mắt đợi tới nhà.

Vừa về đến nhà, hắn đã thấy mẹ mình bày thức ăn lên bàn. Chào hỏi bố mẹ một tiếng rồi ngồi vào ăn cơm.

Nói cho bố mẹ một chút về trình trạng ở trọ và ở trường xong, hắn lê xác lên phòng.

Ném ba lô qua một bên, thả người xuống giường. hắn nhớ lại tất cả cảm giác vừa xảy ra cách đây hai tiếng.

Đưa tay lên áp vào vị trí tim mình. hắn không hiểu tại sao,từ trước đến giờ, hắn quen biết bao nhiêu là bạn, ngoại hình giống như Khôi Vĩ không ít, nhưng tại sao bây giờ lại như vậy.

Hắn nhớ lại, Khôi Vĩ cũng không phải thuộc dạng công tử bột, cũng không yếu đuối lắm  cách , đôi khi hơi nhút nhát với người lạ, nhưng thân rồi thì cũng rất nhiệt tình.

Nhưng có một việc ,là hình như Khôi Vĩ cực kỳ làm biến thì phải. Từ lúc ở chung đến giờ, ngoài việc cậu tự giặt đồ của mình ra, thì hầu như không làm gì. Thỉnh thoảng cầm chổi quét nhà  được hai lần, quét phòng của cậu .

"Đi học thì toàn mình đèo, rửa chén không phải mình thi là Gia Phát, quét nhà cũng vậy  hai . Đi ăn thì toàn là mình chuẩn bị đũa muỗng, đến cả việc đi uống nước giữ buổi cũng thi thoảng mải cắm đầu điện thoại nên mình phải  mở nắp chai?

Nghĩ nghĩ đến đây, hắn bật ngồi dậy:" sao mình giống ô sin của cậu ta vậy?... mà nghĩ thì cậu ta đâu có nhờ mình, tự mình làm mà!"

Không có điểm nào con gái, nếu như mà cậu giống con gái, thì hắn có thể đổ lỗi cho việc này. Nhưng lần này cậu tuy không  men như hắn nhưng nhìn cũng rất ' con trai' .

"Hầy..ầyyyy"

Hắn vò vò cái đầu rối tung như tổ quạ, than vãn một tiếng. không nghỉ nửa quyết định đi ngủ.


"Sao mày ra trể vậy?"Bây giờ đã là gần 8h tối" Vừa từ trong phòng bước ra, thấy Hạo Nhiên tay xách nách mang cả đống đồ, hì hục vào nhà.Khôi Vĩ đi tới xách phụ vừa hỏi, nhìn nhìn tò mò nói: " cái gì đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro