Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi mina vì đã rất rất lâu ko ra chap mới, Min đã từng nghĩ là sẽ drop nhưng vì lời hứa chap trước Min sẽ cố bám truyện nhé
Bắt đầu thôi Go Go Go ~~~
----------------------------------------------
Trong con ngươi của Vi hiện lên sự kinh ngạc không thôi. Cô và Nguyên không thể nào được....... Cô sững sờ thốt :
- Nguyên chúng ta.....không thể nào được. Chúng ta là anh em mà
- Tiểu Vi anh cũng đã nghĩ đây chỉ là nhất thời say nắng mà thôi. Nhưng khi anh rời xa em rồi, đêm nào anh cũng trằn trọc, xao xuyến nhớ nhung hình bóng em. Lúc ấy anh đã xác định rằng em sẽ là của anh...mãi mãi
Nguyên ôm cô vào lòng, ôm thật chặt như thể anh sợ rằng cô sẽ rời xa anh..... một lần nữa.
Phong và Thanh vì thấy lâu quá 2 người họ vẫn chưa về nên quyết định đi tìm họ. Khi họ vừa đến thì thấy được màn đặc sắc này, Thanh dường như bị sốc đến nổi không thốt lên lời nào được. Phong thì chỉ lặng lẽ nhìn, không ngờ Nguyên cũng có loại tình cảm này với Vi. Từ này anh sẽ có nhiều tình địch rồi đây.
Vi dường như cảm nhận được có ai đó ở đây cô quay lại thì thấy Thanh và Phong. Cô lặng người......họ đã nhìn thấy tất cả rồi sao... không... không thể nào được. Nguyên nhàn nhạt giải vây cho em gái yêu của mình :
- Mọi chuyện 2 người nhìn thấy chỉ là hiểu lầm. Đừng nghĩ gì khác cả
Phong ngập ngừng đáp lại lời Nguyên :
- Được.....Nguyên tớ có chuyện muốn nói với cậu
- Vậy đành phiền em Thanh, nhờ em đưa Vi về hộ anh
Vi và Thanh rời đi, bây giờ khung cảnh thật yên tĩnh, màn đêm dần dần buông xuống. Phong là người bắt đầu trước, anh nhìn thẳng vào Nguyên, giọng cứng rắn hỏi :
- Nguyên...chuyện này đã bao lâu rồi
- Có lẽ như cậu không cần biết về việc này
- 2 người là anh em đó. Cả 2 không thể phát sinh ra loại tình cảm này được
- Vậy thì cậu đừng nói cậu không có loại tình cảm đó với Vi
-........
Không gian lại tiếp tục yên tĩnh hẳn. Phong nắm chặt nắm đấm của mình, bây giờ anh đang muốn đánh người !
- Tớ đã quyết định sẽ đưa Vi đến một nước khác để sinh sống
- Nhất định em ấy sẽ không đồng ý
- Về việc này hãy để em ấy quyết định là tốt nhất
- Cậu nên nhớ rằng tớ sẽ không thua cậu hãy chơi cho công bằng
- Đừng quên rằng không chỉ có 2 ta trong trò chơi này mà còn 1 người nữa
- Tên nhóc đó - Phong nhếch mép và rồi lạnh lùng bỏ đi
Trở lại với Vi và Thanh.......
Sau khi về phòng, Thanh ngồi xuống cạnh Vi. Thanh đặt bàn tay mình lên bàn tay Vi, cô an ủi người bạn của mình :
- Vi.....tui biết bà không phải là người quyết định chuyện này
- ........
- Haizzzz....làm bạn đã 10 năm rồi vậy mà tui vẫn chưa phải là người hiểu rõ bà nhất, vẫn chưa phải là người luôn bảo vệ bà, làm bà vui. Trước giờ toàn là bà làm hết những việc đó, còn tui cứ thế mà tận hưởng những tháng ngày vui vẻ đó. Vậy mà đến bây giờ đến chuyện này tui cũng không làm được gì cho bà cả. Tui không phải là một người bạn tốt đúng không
Khoé mắt Thanh chợt cay cay, cô lấy tay quệt đi những giọt nước mắt sắp rơi. Cô ôm Vi vào lòng, cô chỉ biết làm thế để an ủi Vi thôi. Cô thật là vô dụng mà. Nhìn ra bầu trời đầy sao cô trầm ngâm suy nghĩ về những kỉ niệm cũ. Giọng nói nho nhỏ của Vi đã cắt đứt dòng hồi ức của cô :
- Cảm ơn bà nhiều lắm, chỉ cần như vậy thôi là quá đủ với tui rồi
Đêm đó, không ai ngủ được cả. Họ chìm trong dòng suy nghĩ của mình. 4 con người, họ ngồi dưới ánh trăng và những vì sao sáng trên trời. Họ đều muốn ngủ nhưng lại phải trằn trọc thao thức vì suy nghĩ
Lúc ấy, kí túc xá nam.......
Giọng nói của Bân mang theo vẻ ủ rũ, anh hướng về phía người đang làm việc trên máy tính mà than thở :
- Vũ~ Chán quá đi~
- Cậu đã tìm thấy giới tính thật của mình rồi à - anh lạnh lùng hạ gục Bân trong khi tay vẫn còn thao tác liên tục trên máy tính
- Cậu không thể nói những lời tốt hơn được sao
-.......Không
Thế là anh Bân đành phải ngồi một góc ôm cái gối mà tâm sự, bày tỏ sự đau đớn, tổn thương khi phải sống cùng một tên ác quỷ
Đến 10h đêm, Vũ đã hoàn thành xong công việc. Anh bật điện thoại lên, không một cuộc gọi hay tin nhắn nào từ cô. Trong lòng chợt có một nỗi đau lớn, cô đã đi đâu mà cả ngày hôm nay, dù anh có lục tung cả trường đại học lên vẫn không tìm thấy cô. Bân bắt được thời cơ tiến lại gần Vũ, lén lút xem tên của cô gái may mắn ấy là ai. Màn hình hiện lên 2 chữ "Vi Vi". Ồ....thì ra là cô gái đó, không ngờ chỉ vài lần gặp mà đã làm Vũ thầm thương trộm nhớ rồi. Hôm nay anh nghe nói rằng Vũ đã lục tung cả học viện để kiếm một cô gái thì ra là người này. Bán cười gian xảo, anh bấm vào chỗ gọi của điện thoại Vũ. Sau khi Bân thực hiện xong một màn tội lỗi này rồi thì Vũ mới hết thẫn thờ. Nhưng ông trời không thương anh, anh chưa kịp tắt thì bên đầu dây kia đã bắt máy. Bên đầu dây kia là một giọng nói ngọt ngào đã làm anh nhớ cả ngày nay :
- Xin chào
- Vi Vi xin lỗi đã làm phiền em vào giờ này. Tất cả lỗi là của tên Bân kia
- Ah không sao đâu
- Em vẫn chưa ngủ à ?
- Vâng.... Em thấy anh hôm nay có vẻ là lạ ấy
- Có gì lạ đâu - giọng anh vẫn lạnh như băng nhưng trên môi là một nụ cười có thể đốn ngã bao nhiêu cô gái
Bân lại tiếp tục cười gian xảo và rồi sau đó là cái giọng đáng đánh :
- Vi Vi ơi tên này đã lục tung cái học viện này để tìm em đó. Không lạ cái gì chứ
Vũ cầm chiếc gối quăng thẳng vào mặt Bân. Bây giờ anh hẳn không biết cô gái nhỏ của anh đã đỏ mặt đến cỡ nào rồi. Xử xong Bân, anh quay lại nói chuyện tiếp với cô :
- Xin lỗi em nhé
- Không..... không sao đâu..... Em....em có việc rồi nói chuyện với anh sau....
- Ừm em nhớ ngủ sớm đấy nhé. Ngủ ngon
- Vâng anh cũng ngủ ngon nhé !
Cô cúp máy, vỗ vỗ gương mặt nóng bừng của cô. Đêm nay sẽ là một đêm khó ngủ đây
----------------------------------------------
Xin lỗi các đọc giả vì đã không up chap trong thời gian rất dài rồi. Vì một số lý do cá nhân nên xin lỗi mọi người nhiều lắm
Trong thời gian tới Min sẽ phải ôn thi và thi trong vòng 3 tuần tới. Min hứa sẽ cố gắng ra chap mới trong thời gian sớm nhất. Mong mọi người đừng bỏ rơi Min nhoé 😳😳😳😳😳
Mọi người nhớ đón đọc chap sau nhé
Kam sà ha mi tà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro