Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau
Vi thức dậy, cô sửa soạn rồi bước xuống lầu. Nhưng đến phòng ăn thì cô chỉ thấy Thanh đứng đó, Thanh vừa đặt dĩa thức ăn xuống bàn. Nghe tiếng động Thanh quay lại mỉm cười rạng rỡ bước đến trước mặt Vi chào cô :
- Chào buổi sáng Vi Vi ~
- Chào buổi sáng Thanh, hai anh ấy đâu rồi ?
- Đã rời đi từ sớm rồi, bảo là có chuyện cần làm
- Ưm ăn sáng thôi
- Ăn sáng xong chúng ta về trường
- Được vậy thì mau ngồi xuống đi
Dùng xong bữa sáng, Vi và Thanh trở về trường theo đúng dự định. Về đến trường, Vi và Thanh đi ngang qua sân bóng rổ. Trong sân đang có một trận đấu, xung quanh là các nữ sinh bao quanh. Thanh huých tay Vi nói với giọng rất vui :
- Xem ra bên đó rất náo nhiệt a
- Bà muốn thì có thể đi xem nhưng không cần chừa phần tui
Từ trong sân bóng, một thân ảnh cao to bước ra các nữ sinh liền vây quanh. Nhưng chàng trai đó không hề quan tâm đến mà bước thẳng đến chỗ Vi. Thanh cười tinh nghịch thì thầm với Vi
- Có vẻ như bà không cần đến thì cũng có người tự hiến dâng mình cho bà rồi
- Hiến dâng gì chứ làm như tui là quỷ vậy
- Hí hí
Vũ bước đến trước mặt cô, mồ hôi đầm đìa càng khiến anh quyến rũ hơn. Anh bước đến một bước như là đang muốn ôm chặt cô gái nhỏ kia vào lòng nhưng anh chưa cho phép mình làm điều đó. Vì....anh phải từ từ mà theo đuổi cô khiến cô tự nguyện cho anh ôm. Anh lắc đầu xua đi những suy nghĩ đó, ánh mắt Vi không dám nhìn thẳng vào anh, cô rời đi và tất nhiên Vũ cũng đi theo cô. Tất cả đều ngỡ ngành trước cảnh này, chẳng phải Vũ quá lộ liễu rồi đi. Chẳng khác gì anh đã công khai sẽ theo đuổi cô gái đó. Cô bước một bước, anh cũng bước một bước cho đến khi đến cửa khi túc xá, cô quay lại nhưng ánh mắt vẫn không dám nhìn vào đôi mắt anh. Gương mặt cô phớt đỏ hồng, cô ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác. Anh bước lại gần cô hơn, nắm lấy bàn tay cô. Giọng nói dịu dàng chan chứa sự ấm áp cắt ngang bầu không khí im lặng dưới cái nắng chói chang :
- Bối Vi.......
- .....Vâng
- Anh nhớ em
Anh kéo tay cô, ôm trọn thân hình nhỏ nhắn của cô vào lòng. Vi thoáng sững sờ nhưng rồi cô cũng nhẹ nhàng ôm lấy anh, nước mắt chợt dâng trào nơi khoé mắt. Đây là cảm xúc gì đây ? Nhớ nhung ? Xúc động ? Hay là vì cô đã nhớ chuyện hôm qua...... Tâm cô đã rung động mất rồi a nhưng chẳng phải nếu anh còn ôm cô như thế thì cả trường đều biết chuyện của anh và cô mất. Cô không đành lòng nhẹ nhàng đẩy anh ra, sửa lại mái tóc mình cô thật muốn rời đi vì nếu không ngày mai chuyện của hai người họ sẽ là tâm điểm của trường mất. Anh vươn tay lên chạm vào gò má cô, anh chăm chú ngắm nhìn cô thật kĩ. Từ xa, cả đám nam nhân bạn của anh chạy đến bao quanh hai người. Họ dồn dập hỏi nào là " Hai người quen bao lâu rồi" có người thì cảm thám " Thật là tình cảm quá nha". Sau đó là giọng nói của anh Bân nhà ta :
- Cậu giấu chúng tớ như vậy phải phạt nha. Tối nay mau biết điều mà mời chúng tớ một bữa cơm
- Vậy chuyện của cậu và Thanh thì sao nào
Thanh tức giận phản bác :
- Này tôi không có điên đâu mà thích tên này
Vũ từ lúc nào đã kéo Vi nép vào người mình, anh dùng thân hình cao to của mình che chắn cho Vi. Anh thì thầm vào tai cô :
- Tối nay em có thời gian không ? Anh mời em một bữa cơm
- Đ..được
- Vậy nhé chiều nay 5g anh đến đón em
- Vâng
Vũ đứng thẳng dậy, giọng trầm trầm nói với những người khác :
- Tối nay tớ mời vậy được chưa. Bây giờ các cậu có thể giải tán được rồi đó
- Thôi thôi chúng ta cùng đi cho nhanh không cậu ấy nổi giận mà đổi hả đấy - Bân cười hả hê vì đã đạt được mục đích của mình
Rồi Bân cùng Vũ và đám bạn rời đi, trước khi đi Vũ không quên hôn lên trán Vi rồi nói lời tạm biệt. Thanh đứng lại gần nhìn cô bạn vẫn còn đứng nhìn theo bóng Vũ. Thanh nhéo vào cánh tay Vi, Vi liền đánh trả lại :
- Đau lắm đấy cô nương
- Người ta đã đi rồi mà bà vẫn đứng đây nên tui mới tìm cách để bà tỉnh mộng
- Thôi đi thôi tui mệt lắm rồi
- Đúng rồi đó lên phòng đánh một giấc đã rồi làm gì thì làm - Thanh gật đầu đồng tình

>>>>>>Trong giấc mơ của cô<<<<<<
Trong một căn phòng, có một cô bé nhỏ đang ngồi cúi mặt khóc. Chợt bên ngoài có tiếng của người đàn ông :
- Mau tìm con nhỏ đó nhanh lên
Gương mặt cô bé nhỏ ấy càng hoảng sợ. Cửa phòng bật mở, sợ rằng cô sẽ hét toáng lên cậu bé với gương mặt tuấn tú chạy lại bên cô bé ấy. Cậu ôm chặt lấy cô, cố gắng kiềm nén cảm giác hoảng sợ của cô. Giọng cậu ôn nhu vuốt mái tóc cô :
- Em đừng sợ nữa có anh ở đây rồi, đừng sợ nữa nhé
Cô bé ấy ôm chặt cậu không muốn buông ra. Cậu cũng ôm lấy cô, ôm thật chặt như muốn bảo vệ cô. Nhưng rồi bọn người kia xong vào. Tên cầm đầu giọng đầy hung dữ nói :
- Tên nhóc, mày nên tránh xa đi nếu không muốn bị bắt
- Tôi không làm thì sao
- Bắt luôn nó đi theo
Đám người đằng sau tên đó bước đến. Cậu bé ấy đứng dậy che chắn cho cô, đám người đó bước đến càng gần hơn nữa..............

>>>>>>>>>>Hiện tại<<<<<<<<<<
Thanh đã dậy từ lúc nào vì tiếng gõ cửa. Thanh bực bội bước ra ngoài mở cửa. Cánh cửa được mở một cách thô bạo, hai chàng trai đứng đằng sau cửa cảm thấy thật sợ Thanh đó nha. Thanh nhìn hai người họ, giọng còn vẻ buồn ngủ hỏi :
- Hai anh đến đây để......?
- Tìm Bối Vi - Vũ thẳng thắn trả lời rồi liếc Bân. Ban đành phải làm theo kế hoạch từ trước
- Nè Thanh đi ra ngoài không tui dẫn đi chơi
Chừng chừ một lúc vì đang vận tính toán. Tên này rõ ràng là cố tình muốn dụ cô đi để Vũ có thể ở riêng với Vi đây mà. Tưởng cô không biết chăng, nhưng cô cũng phải nghĩ đến lợi ích của bạn mình chứ. Suy nghĩ một lúc cô cũng đồng ý rồi đi ra ngoài với Bân trước khi đi cũng không quên để lại một câu :
- Vi Vi mà có tổn hại thứ gì là anh coi chừng tôi đấy
Nhờ câu nói đó mà Vũ càng phải cẩn thận với Thanh hơn. Anh chưa muốn mình còn là trai chưa vợ mà đã thăng thiên rồi a. Anh bước lại gần bên Vi, thấy gương mặt cô đã đẫm mồ hôi, đôi mày nhíu lại. Có vẻ như cô đang gặp ác mộng chăng. Anh dùng bàn tay vuốt mái tóc cô, tay kia dùng khăn lau mồ hôi trên trán cô. Anh cúi xuống, đặt đôi môi mình lên môi cô. Nụ hôn càng sâu, rồi Vi cũng tỉnh lại vì thiếu dưỡng khí. Cô mở mắt, trước mặt cô là gương mặt cực khôi ngô của anh. Người này đúng là thật đẹp trai a, ngũ quan đều tinh xão đến như vậy. Nhưng điều này không phải là điều cô quan tâm mà là anh đang hôn cô ! Nụ hôn này của anh vừa dịu dàng lại có đôi chút mãnh liệt làm cho cô đã mê mẩn mất rồi. Anh buông cô ra, gương mặt cô lúc này thật khiến anh muốn phạm tội a ( không đen tối đâu nhé tuy anh ấy nói là đen tối thật ). Anh nhìn vào mắt cô, bàn tay anh nắm chặt lấy bàn tay cô, một chân anh quỳ xuống. Anh lấy trong túi ra một chiếc hộp, anh mở hộp ra bên trong là một chiếc nhẫn được đính một viên kim cương màu trắng hình trái tim, anh thổ lộ với cô :
- Vi làm bạn gái em nhé, chiếc nhẫn này như tín vật định tình của chúng ta
- Em.....
- Tuy rất gấp rút nhưng anh hi vọng em cho anh một cơ hội để có thể chăm sóc em
- Vũ, chấp nhận anh thì em làm được nhưng có rất nhiều thứ em không thể tự quyết định được
- Vậy để anh gặp cha mẹ em như thế chúng ta sẽ có thể đến với nhau
- ......Ưm
Điều cô lo sợ nhất đó là Nguyên. Nguyên là anh trai cô, cô biết một khi anh muốn thứ gì thì anh sẽ phải có cho bằng được. Nhưng rồi ngày hôm nay, Vũ lại đến bên cạnh cô như một cơn gió mùa xuân, thật ấm áp và dịu dàng. Anh làm cô xao xuyến phải rung động trước sự dịu dàng của anh. Giữa hai người mà cô yêu thương nhất, ông trời lại bắt cô lựa chọn một trong hai người họ. Ông trời đang trừng phạt cô sao ?
  

>>>>>>>>> End chap 11<<<<<<<<<
Xin chào mọi người sau một thời gian ôn thi và thi vất vả Min đã trở lại rồi đây. Min hi vọng mọi người vẫn còn đón đọc và ủng hộ Min nhé
Min sẽ cố gắng ra chap mới thật sớm bên truyện này và cả truyện kia nhé
Nếu mọi người ai vẫn chưa đọc thì mọi hãy đọc thử truyện " Nhóc con, anh thương em " viết về Thanh và Bân nhé. Đây là lần đầu tiên Min viết thể loại ngược nên vẫn còn nhiều sai sót mong mọi người bỏ qua.
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ
🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro