Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là tối đó đúng như hẹn, Vũ mời đám bạn của mình đi ăn và đương nhiên dẫn theo Vi.
5g chiều, anh đã dẫn cô đi trước. Anh đưa cô đến một shop quần áo, cô cũng vẫn không hỏi anh câu nào. Bước vào trong, anh đưa tay ý bảo mấy cô nhân viên bước đến. Nhưng từ khi nhìn thấy anh mấy cô nhân viên đó đã bị anh hút hồn mất rồi. Vi tỏ ánh mắt chán ghét với anh. Anh có gì hơn người chứ ? Chẳng phải chỉ đẹp trai hơn người ta thôi sao. Vũ nhìn thấy anh mắt đó của cô. Anh cúi đầu hôn nhẹ lên môi cô, anh ghé tai cô, phả hơi thở ấm áp nên vành tai cô, anh nói với vẻ tự hào :
- Tiểu Vi Vi em đang ghen với đám nhân viên đó à
- Không ngờ anh lại...lại....
- Như thế nào ?
- Vô sỉ
- Hình như anh vẫn chưa đủ tư cách để nhận chữ vô sỉ này của em
- Không cần anh
- Thôi nào để anh chọn vài bộ cho em
Cô bỏ đi trước, anh nở nụ cười rồi bước theo sau cô. Sau một hồi chọn đi chọn lại thì rốt cuộc cũng đã mua xong phần quần áo. Và rồi anh dẫn cô đến một cửa hàng trang sức, cửa hàng giày và cả đến.....cửa hàng nội ý (A hèm ==)
Cô đỏ mặt kéo anh lại nhưng anh chỉ đáp lại cô một câu : " Anh muốn biết phu nhân mình mặc gì mỗi ngày ". Vi Vi thẹn quá hoá giận thế là cô đã thốt lên một câu :
- Anh có cần bắt em về nhà anh luôn không !!!
- Nếu em đã nói vậy thì anh cũng không cần suy nghĩ quá nhiều làm gì cả
Rồi anh dẫn theo tiểu Vi Vi đã đơ toàn tập đằng sau lên xe. Chiếc xe phóng nhanh trên đường đến "Thiên Cư Lạc". Bước vào căn phòng đã đặt trước, anh không bất ngờ gì khi đám bạn đã ngồi đông đủ. Nhưng những tên này còn rất trơ trẽn mà dẫn theo cả bạn gái mình. Anh kéo cô ngồi xuống hai chiếc ghế còn trống. Ngồi cạnh cô là Thanh. Thanh quay sang lo lắng hỏi Vi :
- Vi nãy giờ Vũ có làm gì bà không hả
- Bà đó dám bỏ tui lại một mình để tui bị.......
- Bị gì hả ?
- Không không có gì
Thanh nhìn sang Vũ, nhìn vẻ mặt anh hả hê, cô hung dữ hỏi Vũ :
- Vũ, anh đã làm gì tiểu Vi của em rồi hả ?
Tất cả ánh mắt đều đồng loạt nhìn Vũ chờ đợi câu trả lời của anh. Nhưng đối với anh chuyện này đâu có gì mà phải sợ chứ. Anh ngàn nhạt đáp :
- Mọi người nghĩ tôi ở bên phu nhân của tôi thì làm gì ?
Anh là đang thử độ trong sáng và đen tối của mọi người ở đây chăng.....
-----Vạch ngăn cách dòng suy nghĩ------
Đang cười nói vui vẻ thì điện thoại của Thanh reo lên. Lúc này là 7g30 rồi là ai ai đây. Vi nhìn sang Thanh, cô nhìn dòng chữ hiển thị trên màn hình, cô cũng một thoáng bối rối hỏi Thanh :
- Bà không định nghe à ?
- Không biết nên không, chỉ sợ rằng.....
Cuộc hội thoại giữa hai người đã làm hai chàng trai ngồi bên cạnh chú ý. Bân nhìn sang hỏi Thanh :
- Sao lại không nên nghe máy, người gọi em là ai vậy ?
- Là.......anh trai của em........
- Vậy sao lại không nghe
Thanh cảm thấy bối rối, không biết nên  giải thích với Bân thế nào thì điện thoại cô đã tối đi. Tưởng chừng đã thoát khỏi việc này thì điện thoại Vi sáng lên. Là Nguyên...... Cả Vi và Thanh đều biết hai người anh của họ đang ở cùng một chỗ. Thấy Vi còn chần chừ, Vũ lấy điện thoại Vi bắt máy nghe. Vi hoảng hốt muốn lấy lại điện thoại, nhưng Vũ đã lấy tay ngăn lại. Anh áp tai vào điện thoại chờ người kia nói gì đó. Đầu máy bên kia là một giọng nam đầy dịu dàng:
- Vi Vi, em đang ở đâu ? Bọn anh đến đến đón em và Thanh cùng nhau ăn tối
- Xin lỗi ! Tôi là Thiên Vũ, bạn trai của Vi
Sau khi nghe được Vũ nói vậy, giọng nói Nguyên trở nên lạnh lẽo, anh lạnh lùng nói :
- Bạn trai Vi ? Tôi chưa từng nghe Vi nói qua việc này
- Đúng vậy bởi Vi. Cách đây đúng 2 tiếng 45 phút trước tôi đã tỏ tình với Vi
- Đừng cản trở tôi, mau đưa điện thoại cho Vi
- Nhưng e rằng bây giờ không được
- Tại sao ?
- Cô ấy đang ăn tối với tôi. Tôi tất nhiên sẽ không thích ai quấy rầy tôi và bạn gái tôi dùng bữa, cho dù đó là anh rể của tôi
- Tôi muốn nói chuyện với cậu. Ngay bây giờ ! Cậu đang ở đâu tôi sẽ đến đó để tiện đón Vi về nhà
- Thiên Cư Lạc
- Được !
Sau đó Nguyên cúp máy, anh quay sang nhìn Phong. Phong thấy anh đã nói điện thoại xong liền hỏi :
- Sao thế ?
- Là tên nhóc đó. Tên đó dám tự nhận mình là bạn trai Vi
- Ồ..... thì ra tên đó đã chọc tức cậu
- Chúng ta đến Thiên Cư Lạc. Em gái của cậu nhất định cũng ở đó
- Được vậy đi thôi
Nguyên dập tắt điếu thuốc lá, anh chưa từng có thói quen hút thuốc như thế. Nhưng gần đây, có quá nhiều việc xảy ra nên không biết khi nào anh đã có thói quen này. Hai người phóng chiếc siêu xe vào trung tâm thành phố.
----------------Lúc đến nơi----------------
Nguyên và Phong đứng trước Thiên Cư Lạc cùng chờ. Nguyên mở máy gọi cho Vi, đầu dây bên kia vẫn là giọng nói trầm tỉnh của Vũ :
- Hai người đến rồi à. Giờ đến phòng Thủy Các đi
- Được
Hai người họ bước vào Thủy Các, bên trong là Vi, Vũ, Thanh và cả Bân. Nguyên tự nhiên bước vào lướt qua Vũ đang đứng trước mặt hướng đến chỗ Vi. Nguyên cúi xuống, hạ lên trán Vi một nụ hôn. Phong cũng bước vào, ôm Thanh còn đang bối rối không biết làm gì có ý định rời đi. Bân lên tiếng định ngăn cảm nhưng Nguyên đã lên tiếng trước :
- Phong hình như chúng ta vẫn chưa về được đâu
- Vậy thì mau giải quyết mau lên cha mẹ Lưu đang muốn gặp em gái bảo bối của tớ
Thanh tròn mắt, ngạc nhiên hỏi Phong:
- Cha mẹ muốn gặp em ?
- Ừm
- Lúc nào ?
- Vừa nãy lúc anh chạy xe đến đây. Có vẻ cha mẹ rất gấp rút muốn nói với em điều gì đó
Vũ đã ngồi xuống cạnh Vi, Nguyên cũng thấy thế mà ngồi xuống chiếc ghê còn trống, còn Phong ôm Thanh đứng cạnh Nguyên. Nguyên nhìn Vi, nhẹ giọng bảo cô và Thanh :
- Vi, em và Thanh ra ngoài trước đi một chút nữa bọn anh sẽ ra sau
Vi vốn là người rất nghe lời anh trai mình nên cô cũng đứng dậy, cùng Thanh bước ra ngoài

--------------------15p sau------------------
Cánh cửa phòng được mở ra, nhưng chỉ thấy Nguyên và Phong bước ra trước. Hai người họ cùng đưa Vi và Thanh rời đi. Vi lưu luyến nhìn lại cánh cửa căn phòng, trong lòng cô đang chờ đợi anh sẽ mở cửa ra mà đưa cô đi. Nguyên chau đôi mày thanh tú lại, tuy giọng anh khi nói chuyện với Vi vốn dịu dàng, nhưng bây giờ trong đó còn có thêm vài phần nguy hiểm :
- Em lưu luyến tên đó ? Tốt nhất là không
-..........
- Tối nay về với anh
- Nhưng ngày mai....
- Anh sẽ đưa em về đúng giờ
- Vâng........
Nguyên đưa Vi về trước, để mặc Thanh và Phong phía sau rồi họ cũng rời đi. Ngồi trên chiếc xe đang phóng nhanh trên đường, Vi mở cửa kính xe, để gió ùa vào gương mặt cô. Thật thoải mái ! Một đêm đầy sao cùng ánh trăng sáng..

>>>>>>>>>End chap 12<<<<<<<<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro