Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một buổi sáng đầu tuần. Vi cùng Thanh dạy từ sớm chuẩn bị lên lễ đường ý lộn chuẩn bị lên lớp. Bé Thanh gớm hở cầm sách thúc giục tiểu Vi Vi :
-Vi Vi, nhanh lên sẽ trễ đó
-Từ từ trễ gì chứ
Sau khi Vi mang giày xong thì Thanh đã kéo tay Vi chạy đến lớp. Đến trước cửa lớp thì gặp Tử Bân và Thiên Vũ đang đứng đó cùng 1 đám bạn cùng trò chuyện. Thanh huých tay Vi :
-Vi Vi à, bạch mã hoàng tử của bà kìa
-Bạch bạch cái gì chứ, còn bà thì sao, Bân ca của bà kìa
-Hứ. Không nói chuyện này nữa, Phong ca và Nguyên ca sắp về đấy bà biết chứ
-Ừm
-Bà có vẻ không quan tâm chuyện này
-Thôi mặc kệ đi
Tử Bân cùng Thiên Vũ từ xa đã nhìn thấy Vi và Thanh đứng trò chuyện, hai người họ bước tới có ý định chào hỏi :
-Chào hai em
Nghe được giọng nói quen thuộc, Vi quay lại bắt gặp ánh mắt của Vũ, cô cũng mỉm cười chào lại :
-Chào anh ( Min : Ôi chỉ chào 1 anh thôi à )
Thanh cũng chào 2 người họ :
-Chào
-Chào tiểu thư
-Tiểu thư cái gì tin tôi đánh anh không hả
-Thôi thôi cho tôi xin lỗi được chưa
-Hứ vì anh đã dẫn tôi đi chơi nên tôi tha lỗi cho anh đó
-Hề hề
Thiên Vũ giới thiệu Tử Bân cho Bối Vi biết :
-Vi Vi đây là Tử Bân bạn của anh, cậu ấy học cùng khoa với chúng ta
-Em biết anh ấy rồi
-Em biết ?
-Hắn ta là người hôm bữa ức hiếp Thanh đây mà. Tôi chưa xử anh là may lắm rồi đó
Vũ liếc xéo Bân, Bân cười gượng gạo :
-À cho tôi xin lỗi chuyện hôm đó. Hôm đó tôi đưa Thanh lên phòng nhưng lại vô tình vấp té nên....
-Tha lỗi cho anh đó
Thanh liếc nhìn đồng hồ trên tay rồi thông báo 3 người kia :
-Thông báo cho mọi người biết nếu không vào lớp bây giờ sẽ trễ đó
-Vô lớp thôi
Tua nhanh buổi học nhé....
Thanh Thanh vừa đi vừa than vãn đủ điều làm Vi bực bội, Vi đành lên tiếng:
-Thanh à tui sẽ đi đón cùng bà được chưa
-Được được đó nhớ đó nha, giờ đi ăn chút gì đi tui đói quá à
-Ừ
Vi và Thanh đi dọc con đường tìm quán ăn nào đó để vào. Thanh nói :
-Nè bây giờ đi đâu đây, hay là đến Royal
-Không
-À quên việc đó
-Đúng là Thanh ngốc
-Tui không có ngốc mà
-Không ngốc thì baka ( Min : ôi tới tiếng Nhật lun ùi )
-Baka với ngốc thì khác gì nhau chứ - bé Thanh nổi cáu lên
-Ừ thì đúng rồi
-Hứ
-Có quán ăn đằng kia kìa
-Vậy thì đi thôi nhanh lên tui đói quá à
Bước vào quán ăn, Vi và Thanh chọn bàn gần cửa sổ, ngồi xuống gọi vài món rồi lại bắt đầu "tám" :
-Lần này hai người họ định về bao lâu - Vi nhìn ra cửa sổ hỏi Thanh
-Về luôn
-Sao cơ ?!
-Bà có vẻ ngạc nhiên nhỉ - Thanh lộ nụ cười nửa miệng
-Hai người đó mỗi lần về là có chuyện
-Vậy nên....
-Chúng ta tốt nhất nên ở trong kí túc xá và không nhận cuộc gọi nào - cả 2 đồng thanh rồi bật cười
Ở 1 bàn gần đó có hai chàng trai đang quan sát từng hành đồng của Vi và Thanh. Vừa nãy đang dùng cơm cùng nhau thì nghe thấy giọng nói quen thuộc của 2 cô ấy nên họ mới biết 2 cô gái ấy đang ở đây. Những món ăn được dọn ra, Thanh và Vi nhã nhặn cầm đũa lên gắp từng món, đôi lúc thì cũng nói vài câu rồi cũng im lặng
Tua nào......
Thanh nhìn đồng hồ trên tay rồi nhìn Vi, vẻ mặt tái đi :
-Vi à theo như đồng hồ và trí nhớ của tui thì 2 ông anh của chúng ta đã xuống máy bay được nửa tiếng rồi
-Sao, thôi chết về nhanh nếu không muốn có chuyện gì xảy ra a~
Vi và Thanh chạy cấp tốc về kí túc xá gần đến thì Thanh thấy gì đó nên kéo Vi lại, Vi thấy vậy nên hỏi :
-Sao vậy
-Bà thấy chiếc xe đó quen hơm
-Quen....
-Bà muốn chạy lại đó luôn hả
-Giờ đành lẻn vào thôi
-Ok bị phát hiện thì chạy liền đó
Vi và Thanh len lỏi qua những người khác vào cổng kí túc xá nhưng vừa đến thì đã bị phát hiện
----------------------------------------------
GTNV mới :
Lâm Bối Nguyên : 22 tuổi, anh của Vi. Là người tài giỏi thông minh, hơi lạnh xíu, yêu thương em gái mình
Lưu Vĩ Phong : 22 tuổi, anh của Thanh. Là người nhạy bén, tài giỏi, đào hoa, cũng rất yêu thương em gái mình
Kết thúc, nếu mina đã đọc chap 7 thì cũng biết 2 ca ca này ùi đúng hơm><
----------------------------------------------
-Tiểu Vi đứng lại cho anh - Bối Nguyên hét lớn. Mặc cho tiếng gọi của anh 2 mình, Vi vẫn chạy =)))
-Ngọc Thanh em không đứng lại là anh sẽ cho người phong tỏa kí túc xá cho em khỏi đi đâu hết
Thanh đột nhiên đứng lại trong 1s rồi lại chạy tiếp
Hai anh đã hết cách với 2 cô em này rồi, từ nhỏ đã bướng bỉnh, nhưng 2 anh không tin 2 cô sẽ không về
Thế là...
Sau khi chạy lên phòng 2 cô khoá cửa lại, cả 2 thở phào :
-Rốt cuộc đã chạy thoát được - Vi vừa thở vừa nhìn Thanh nói
-Đúng...đúng là mệt thiệt
Reng...reng...reng.....
Điện thoại của cả 2 đồng thời reo lên, 2 người nhìn số điện thoại rồi bắt máy :
-Dạ thưa mẹ - Vi / Thanh
-Con không về được không hôm nay có nhiều bài lắm
2 bà mẹ vĩ đại chỉ cần 1 câu đã có thể làm cho 2 bé Vi và Thanh vâng lời mà trở về :
-Con mà không về mẹ sẽ cắt hết nguồn tiền của con
-Vâng vâng con sẽ về liền
Kết cuộc là Vi và Thanh vẫn phải đi gặp 2 ông anh " iu vấu" của mình

>>>>>>>>>Còn tiếp<<<<<<<<<<<<
Min xin lỗi vì không đăng chap nha vì Min phải đi học và wifi bị hư
Tạm thời chỉ có 1 chút vậy thôi
Xin lỗi mina❤️❤️❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro