Chap 8 (tt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa bữa tiệc xa hoa, lung linh, có 2 cô gái đứng trong góc của bữa tiệc vẻ mặt hình như là không vui lắm. Vi và Thanh nhìn nhau thở dài :
-Thế nào cũng bị hai ổng xử cho coi, dám chạy đi luôn mà - Thanh ủ rũ nói
-Số thật khổ nhưng bà khổ hơn tui nhiều - Vi vỗ vai Thanh
-Híc hông chịu đâu tại sao anh tui là Phong ca chứ
Từ xa, 2 chàng trai trong bộ vest đen bước tới nhưng Vi và Thanh vẫn chưa hay biết gì. 1 người tiến lại vỗ vai Thanh :
-Hế lô Thanh - chàng trai ấy là....anh Bân nhà ta 👏🏻👏🏻
Thanh liếc nhìn Bân, xíu nữa là cô la lên rồi đang hồi hộp vậy mà tên đó vỗ vai cô, hồn vía gì bay hết rồi đây :
-Anh làm tôi giật mình
Bân ngơ ngác hỏi :
-Ủa tui mới vỗ vai cô cái thôi mà ?
Nhìn vẻ ngơ ngác của Bân Vi bật cười :
-Chính hành động đó của anh làm Thanh hoảng hồn đấy
Vũ nãy giờ lúc nào cũng quan sát từng hành động của Vi, chợt thấy cô cười làm anh xao xuyến biết mấy. Vũ cũng lên tiếng :
-Em...sao lại ở đây ?
-Cậu không biết à đây là Lâm tiểu thư đó, cô ấy không ở đây thì ở đâu
-Không cần cậu nhắc - Vũ liếc Bân
Từ xa ( một lần nữa ) có 2 chàng trai bước lại, 1 người bước lại gần Vi và Thanh. 2 chàng trai một người có dáng vẻ lạnh lùng điềm đạm, một người lại mang vẻ phong lưu đào hoa. Phong lại gần Vi xoa đầu cô rồi nhìn về phía Thanh nhếch mép cười, Phong cốc đầu Thanh mỉm cười chào hỏi :
-Chào em Vi Vi - Phong nhìn qua 2 anh thân thiện chào hỏi - chào
Thanh nhìn anh trai mình với ánh mắt "ấm áp, trìu mến", tặng cho Phong ca một câu :
-Anh trai yêu quí à, lâu ngày không gặp anh vẫn như xưa nhỉ
-À quên còn cô em gái "iu vấu" của anh nữa mà, nè em
-Dạ - Thanh nghiến từng chữ - Có gì không anh
-Tối nay em và Vi đừng về kí túc xá nhé
- Vậy thì về đâu
- Anh vừa mua căn biệt thự gần biển nên muốn dẫn 2 em đến đó chơi
Vi suy nghĩ rồi ngập ngừng trả lời :
- À hay là....
- Đợi bọn em thi xong rồi sẽ đi
-Thanh....
-Vi sẽ không chịu đi đâu, cậu ấy xem trọng việc thi vậy mà - Thanh mỉm cười
Thấy vậy, Phong cũng không ép Vi và Thanh nữa. Nguyên nãy giờ im lặng cũng lên tiếng :
- Tối nay anh đưa bọn em về
Vũ cũng lên tiếng :
- Để bọn tôi đưa 2 cô ấy về là được rồi
-Ừ đúng vậy - Bân cũng đồng tình mà gật đầu
Trong lúc đó trên khán đài ( Min : min không biết dùng từ gì nên dùng tạm nhé ), 1 người đàn ông trung niên cầm míc lên và nói :
- Chào mừng mọi người đến với bữa tiệc ngày hôm nay, tôi rất lấy lòng vinh hạnh khi được đón tiếp mọi người
Sau đó ông bước xuống, bước đến chỗ họ. Ông ôm Thanh vào lòng, giọng mang vẻ cưng chiều :
- Con gái ngoan của ta, đã lâu không gặp con
- Dạ con nhớ ba lắm - Thanh thì có vẻ đã vui hơn vì được gặp cha mình
Ông xoay qua Vi, xoa đầu cô giọng cũng có vẻ cưng chiều hỏi thăm cô :
- Lâu quá không gặp con, con vẫn khỏe chứ
- Dạ con vẫn khỏe cảm ơn bác - Vi nhẹ nhàng đáp lại
- Ta còn phải đi tiếp khách các con cứ nói chuyện đi nhé - nói xong ông bước đi
Nguyên và Vũ nãy giờ vẫn lườm nhau, Vi vẫn chưa biết gì, Thanh nói nhỏ với Vi :
- Bà nhìn kìa
- Sao ?............. - sau đó là 1 chuỗi dài sự im lặng
Thanh liếc nhìn đồng hồ, đã gần 9g rồi sao, nếu không về ngay thì sẽ không kịp mất. Thanh nói với anh trai mình là Phong :
- Anh à em và Vi phải về rồi
- Vậy để anh và Nguyên đưa em về - Phong dùng ánh mắt dịu dàng nhìn cô em gái nhỏ của mình
- Vâng - sau đó cô cũng bảo Vi - Vi về thôi
-Ừm
Phong dẫn Vi và Thanh ra ngoài cổng, Nguyên cũng bỏ tay vào túi bước theo sau. Họ lên xe, trên xe là 1 khoảng im lặng đến nỗi chỉ cần 1 cây kim rớt xuống cũng có thể nghe thấy. Về đến trước kí túc xá, Nguyên và Phong bước xuống mở cửa cho em gái mình, 2 cô bước xuống. Nguyên ôm Vi vào lòng :
- Em ngủ ngon nhé, đừng học quá sức mình
- Vâng anh cũng nghỉ ngơi sớm nhé
Thanh và Phong đứng nhìn 2 anh em Vi, Thanh xoay sang nói với Phong :
- Anh nhìn Nguyên ca và Vi kìa họ tình cảm như vậy
- Vậy anh cũng làm vậy nhé
- Thôi em đi đây, ngủ ngon - Thanh chạy nhanh vào kí túc xá
Sau khi tạm biệt Nguyên, Vi cũng chạy theo Thanh. Bước vào phòng, Thanh nhảy lên giường nằm, Vi thì bỏ giày cùng áo khoác ra, Thanh thở phào nhẹ nhõm :
- Tốt thật đã được về rồi thoải mái quá đi
- Đúng là mệt thật phải đứng cả buổi tối
- Mai bà định làm gì ? Mai trống tiết mà
- Ở lại kí túc xá tự học thôi
- Mai tui đi mua sắm với mẹ
- Vậy bà đi đi
- Mẹ tui muốn bà cùng ăn tối
-Ừ tui cũng lâu lắm không gặp dì rồi
- Vậy mai anh Phong qua đón bà đó
- Ừ thôi ngủ sớm đi
- Ngủ ngon tiểu Vi Vi baka
- Baka cái đầu bà ý - Vi cầm gối chọi vào Thanh - Thôi ngủ ngon Thanh....

----------------------------------------------
Min xin lỗi vì lâu lắm không ra chap mới, vì Min bận học rất nhìu
Gomen mina-san
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro