Chapter 1: Nơi Chúng Ta Gặp Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 5... 6... 7... 8...

Cô gái xinh đẹp buông xõa mái tóc màu vàng của mình và tóc mái chính là điểm nhấn vì nó vô cùng hợp với khuôn mặt hoàn hảo của cô ấy. Cô diện chiếc quần thể thao vàng cùng với chiếc áo thun màu trắng tuy đơn giản như vô cùng hút mắt.

Cô đang cùng các bạn của mình luyện tập bài nhảy mới, chuẩn bị cho kỳ thi cuối tháng sắp tới. Từng động tác dứt khoát và uyển chuyển của cô làm cho người ta không thể nào rời mắt được. Thần thái toát lên sự lạnh lùng nhưng cũng không kém phần khí chất đầy thu hút. Hai từ để diễn tả cô lúc này chính là "chuyên nghiệp".

- One more time!

- One more time!

5... 6... 7... 8...

5... 6... 7... 8...

- Ok, hôm nay chúng ta dừng ở đây thôi!

- Cảm ơn cô giáo! Bái bai! 

- Cảm ơn mọi người!

Lisa nở một nụ cười kèm cái cúi chào đầy lễ phép với giáo viên dạy nhảy của mình, nụ cười đẹp đến động lòng người, khác hẳn con người đầy nghiêm túc nhảy vừa rồi. Khó có thể tin nhưng thật ra, người nghiêm túc khi làm việc và dễ mến ở ngoài đời là Lalisa.

Sau khi chào mọi người xong, Lisa bắt đầu trở về phòng thay đồ ở Studio thu dọn đồ của mình để chuẩn bị về nhà.

Rengggg....

- Dạ... Unnie?

- Lisa à, em sắp về chưa?

- Dạ! Em đang thu dọn đồ đây ạ.

- Vậy ghé mua tiêu nhé?

- Tiêu là cái gì ạ?

- Pepper.

- Ồ... Ok ạ!

Cô là người Thái Lan nên vẫn chưa hiểu được tiếng Hàn nhiều, may mắn là người sống cùng cô có thể nói tiếng anh và dạy dỗ cô rất nhiều.

Lisa đeo ba lô lên và đi về. Cô khá mệt mỏi vì hôm nay cô phải học và tập luyện liên tục suốt 12 tiếng đồng hồ. Nhưng cũng may từ trường của cô về nhà cũng gần, người bình thường đi bộ mất khoảng 7 phút, còn chân dài như cô thì khoảng 5 phút đã về tới.

Cô ghé cửa hàng tiện lợi mua pepper cho Unnie của mình, sau đó đi thật nhanh về nhà.

Ting...

- Unnie... Em về rồi đây.

- Ồ... Lisa về rồi á?

- NỀ!

Lisa nghe được giọng unnie của mình phát ra từ trong bếp, chắc chắn là unnie đang nấu cơm tối nên cô lao nhanh vào bếp, để tiêu lên bàn sau đó đi đến ôm chằm lấy Unnie nhỏ nhắn đang bận rộn nấu ăn.

- Unnie... Em mệt quá.

- Ừm... Đói bụng chưa? Chị có nấu canh xương thịt heo mà em thích nè.

- Wow... Deabak... Unnie là nhất.- Lisa hôn lên má Unnie của mình một cái thay câu cảm ơn.

Khung cảnh lãng mạn của hai người chưa kéo dài được bao lâu thì đã bị phá hủy bởi một giọng nói có phần khó tính:

- Ahemm... Chị chết rồi à?- Một giọng nói khá ấm phát ra từ phía sau.

Sau khi nghe giọng nói đó, Lisa liền bị unnie của mình đẩy ra không thương tiếc, cô liền dỗi, bĩu môi. 

- Bĩu môi cái gì chứ. Người đầy mồ hôi thế kia mà chưa chịu đi tắm.

- Jennie unnie...- Lisa trưng bộ mặt như trẻ con bị ăn hiếp với đôi mắt long lanh nhìn Unnie của mình.

- Jisoo unnie nói đúng đó, em cần đi tắm để kịp ăn canh khi còn nóng nhé.- Nhưng Jennie lại đồng tình với Jisoo.

-Unnieeeeee.....-Lisa dậm chân vài cái vì Jennie lại theo phe Jisoo nhưng rồi cũng ngoan ngoãn đi tắm, trước khi đi cũng không quên trừng mắt với cái người siêu thích sạch sẻ kia.

---

Cô thả mình vào bồn tắm nước nóng, nhắm đôi mắt lại để thư giãn. Dòng ký ức khó quên cách đây hơn một năm lại xuất hiện, bắt đầu bằng hình ảnh lần đầu tiên, năm cô 17 tuổi rời Thái Lan sau khi đánh bại được 4000 đối thủ để dành vị trí quán quân trong một cuộc thi nhảy.

Cuộc thi đó đã đánh thức đam mê trong cô, làm cho cô hiểu được mình muốn gì, cần gì và đã thúc đẩy cô quyết định bỏ học, một thân một mình đến đất nước Hàn Quốc đầy nghiêm khắc này. 

Với giải thưởng là suất học bổng toàn phần tại 1Million Dance Studio- nơi được biết đến như một lò đào tạo Dancer uy tín trên thế giới, nơi đã cho ra đời rất nhiều video biên đạo triệu view cho các hit từ Kpop đến Âu Mỹ. Từ đây Lisa chính thức mở ra một bước ngoặt mới cho cuộc đời mình.

Thời gian đầu khi đến đây, cô gần như rơi vào khủng hoảng khi vừa bị cô lập ở trường vì cô là người Đông Nam Á, cô không biết tiếng Hàn Quốc, và vừa phải tự mình đi tìm nơi ở vì studio không có ký túc xá.

Một cô gái người ngoài quốc, 17 tuổi lần đầu tiên sống xa gia đình, đặc biệt không biết nói tiếng hàn, chỉ nói được một câu duy nhất là xin chào. Và cũng phải như bao nhiêu cô sinh viên khác trải qua nổi khổ mang tên tìm nhà trọ. Không chỉ có bao nhiêu khó khăn đó thôi đâu, mà còn có vấn đề thời gian khi một ngày cô phải học và tập luyện khoảng 14 tiếng đồng hồ. 

Suốt ba tuần đầu tiên, cô còn chưa thích nghi được, ăn uống cũng không hợp khẩu vị, tập luyện với cường độ cao, buông ra là cô mệt nhoài, gần như kiệt sức nên không thể nào tìm được nơi ở. Vì vậy sau buổi học, cô phải một mình ở lại và ngủ ở trên ghế trong phòng thay đồ của studio. Cảm giác cực khổ cả ngày dài, đến buổi tối là lúc được nghỉ ngơi nhưng bản thân cô lại phải chịu cực khổ, một mình nằm trên chiếc ghê lạnh như băng không một ai bên cạnh.

Có những ngày cô mệt mỏi đến mức chỉ cần nằm xuống là đã ngủ được rồi, nhưng cũng có những ngày cô không thể ngủ được, vậy là cô tủi thân, cô đơn nằm trên chiếc ghế lạnh thấu xương ấy. Những lúc như vậy cô chỉ có thể gọi điện về khóc với mẹ của mình, khóc đến khi nào mệt mỏi thiếp đi thì thôi. Cuộc sống của cô lúc đó, bắt đầu và kết thúc một ngày đều là mệt mỏi. Thật sự rất khinh khủng. Từng ngày, từng ngày như vậy trôi qua gần vắt kiệt sức của cô gái trẻ ngoại quốc.

Rồi bỗng nhiên vào một ngày đẹp trời, may mắn cũng mỉm cười với cô khi cô thuê được một căn phòng nhỏ trong một căn nhà gồm bốn phòng thuộc khu chung cư gần studio.

 Từ đó Jennie unnie- người chị lớn hơn cô một tuổi bắt đầu xuất hiện trong cuộc đời cô. Hai người gặp nhau khi thuê cùng một căn nhà với cùng một lý do là gần nơi làm việc.

Jennie như một vị cứu tinh của Lisa khi chị ấy từng đi du học ở New Zealand nên rất giỏi tiếng anh, là người duy nhất nói tiếng anh với cô và là người đầu tiên đối xử tốt với cô sau từng ấy thời gian cô đến Hàn Quốc. 

Một điều khiến cô vô cùng xúc động đó chính là khi cô bảo cô là người Thái Lan, Jennie đã tỏ ra vô cùng vui vẻ, vẫn tiếp tục đối xử tốt với cô chứ không hề phân biệt cô là người Đông Nam Á hay là ai cả. Đây là một niềm an ủi vô cùng lớn đối với Lisa, vì cảm giác bị phân biệt do cô là người Đông Nam Á là cảm giác khiến Lisa khó chịu nhất.

 Jennie đã dắt Lisa đi đăng ký học tiếng Hàn giúp cô nhanh chóng hòa nhập với mọi người, tận tình chỉ dạy cho cô hiểu rõ văn hóa ở đây và dạy cô cách giao tiếp với mọi người như thế nào cho đúng. Luôn ở bên cạnh, động viên cô, chia sẻ với cô mọi thứ làm cho cô cảm thấy ấm áp vô cùng.

Sau đam mê của cô thì Jennie chính là nguyên nhân tiếp theo khiến cho Lisa tiếp tục muốn sống ở đất nước này. Lisa đã không ngừng ước là mình có thể gặp Jennie sớm hơn để không phải trải qua những điều kinh khủng trước kia.

Khi hai người gặp nhau, cô 17 còn Jennie 18 tuổi, nhưng Jennie đã trưởng thành hơn cô rất nhiều. Khi ấy chị ấy chỉ mới bước vào học đại học nhưng do tài năng của chị ấy rất tuyệt vời, khả năng sáng tạo của chị ấy đỉnh đến mức công ty thời trang sẵn sàng ký hợp đồng làm việc với chị ấy dù chị ấy chưa tốt nghiệp.

Đây cũng là điều Lisa phải gật gù công nhận và ngưỡng mộ trước Jennie, khả năng sáng tạo, mix đồ của chị ấy phải nói là cực đỉnh. Có những chi tiết nhỏ như một sợi dây ruy band thôi, chị ấy cũng có thể biến nó thành một loại phụ kiện vô cùng sang chảnh, không biết bao nhiêu lần Lisa đã phải kinh ngạc trước sự sáng tạo này.

Cô có Jennie unnie ở bên cạnh và có được một nơi ở thoải mái, chỉ cần như vậy cũng đã đủ khiến cô cảm thấy cuộc sống của mình trở nên tốt đẹp hơn rất nhiều rồi. Nhưng không phải như vậy đâu, cuộc sống luôn biết cách dìm chúng ta xuống.

Khi mà cô có thể trở nên vui vẻ hơn thì áp lực ở Studio ngày càng nặng và nhiều thêm như muốn nhắc nhở cô tất cả chỉ mới là bắt đầu. Và đúng như vậy thật, mỗi khó khăn bắt đầu khi cô phải làm bài test hàng tháng, nếu không đạt thì họ sẽ gạt tên cô ra khỏi danh sách học bổng và mời cô ra rời trường.

Vì vậy cô đã phải rất cố gắng thể hiện bản thân mình cho lần kiểm tra đầu tiên. Nhưng điểm số cho sự cố gắng đó là điểm C, như một cái tát thật mạnh cho những sự hy sinh của cô. Tất cả đều xuất phát từ việc cô không hiểu rõ tiếng Hàn, khả năng nhảy của cô quá nổi bật không tạo nên sự hòa hợp với mọi người trong nhóm, đặc biệt là bị các bạn cùng nhóm kỳ thị, phân biệt và đánh giá là không hòa nhập làm việc với mọi người.

Cô nhớ rất rõ ngày hôm đó, suốt quãng đường từ studio về đến nhà, trong đầu cô là một mớ hổn độn và cô không hề rơi một giọt nước mắt nào cả. Cô như người mất hồn trở về nhà với tâm trạng cực kỳ xấu và Jennie unnie lại đi tham gia hoạt động ngoại khóa không có nhà. Cô nằm co ro trên giường của mình đối mặt với bốn bức tường, cảm giác chán nản, mệt mỏi lại một lần nữa khiến cô bật khóc. 

Cô lại gọi cho mẹ và khóc nấc lên như một đứa trẻ, khóc cho sự tức giận trong lòng, khóc cho sự tủi nhục vì bị kỳ thị, khóc cho sự cô đơn trên chính con đường của mình. 

Đây chính là lần cô khóc nhiều nhất trong suốt 17 năm sống trên đời, đến mức mẹ của cô phải phát hoảng, bà đã không còn động viên, khuyên cô cố lên nữa mà thay vào đó, bà đã đề nghị với cô rằng hãy rời Hàn Quốc mà quay về Thái Lan tiếp học con đường học vấn. 

Cô biết lúc đó bà cũng như cô, thực sự không chịu được nữa rồi. Mẹ cô thật sự không thể nào để cô gái duy nhất của mình chịu cực khổ như thế này nữa. Bà nhỏ giọng nói với Lisa đầy yêu thương, như mọi lần khẩn cầu rằng gia đình cô có điều kiện, có thể lo cho cô tất cả nên cô hãy quay về, người như cô phải được sống trong sung sướng chứ tại sao phải chịu khổ như thế này chứ?

Và sau khi nghe mẹ mình nói, chính cô cũng không hiểu tại sao mình phải chịu cực khổ như thế này cơ chứ? Suốt hai tháng qua, cô cố gắng nhiều như vậy, như một người vô gia cư chịu đựng cảnh ăn không đủ, ngủ không ngon, một ngày các bạn chỉ cần tập luyện 12-14 tiếng thôi nhưng với cô mỗi ngày đều là 15 tiếng dành cho tập luyện, có hôm đến 3-4 giờ sáng cô vẫn còn cố gắng luyện tập. Để rồi đổi lại được điều gì ngoài hai chữ kỳ thị cơ chứ?

Cô thật sự muốn buông bỏ rồi vì đất nước Hàn Quốc này quá kinh khủng, tính cạnh tranh quá khắc nghiệt vô, đất nước này vắt kiệt sức của cô, bức cô đến mức cô không thể nào thở nổi nữa rồi. 

Lisa cứ như vậy mà thiếp đi trong đêm đó, đến sáng khi ánh nắng bên ngoài chiếu vào qua cửa sổ khiến cô khó khăn mở mắt. Lúc này cô như bừng tỉnh, hai mắt cô dán chặt lên trần nhà, bình tâm lại bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc lại quyết định về tương lai của chính mình.

Cách đây vài tháng cô đã khó khăn như thế nào để vượt qua 4000 người, cô đã phải vất vả như thế nào khi bỏ hết tất cả đến đây và cô đã chịu đựng mọi chuyện như thế nào để trải qua suốt hai tháng qua. Tất cả những điều mà cô đã phải chịu đựng như thế có xứng đáng để bị con điểm C kia đánh đỗ hết hay không? Cô hy sinh nhiều như vậy, cô có tiếc không khi bây giờ cô trở về nước với hai bàn tay trắng, cô thật sự yếu đuối muốn trở về nước hay sao?

Tất nhiên câu trả lời của cô là không rồi. Suốt 17 năm sống vô định, cuối cùng cô cũng đã may mắn tìm ra được đam mê của chính mình rồi vậy tại sao cô lại muốn từ bỏ cơ chứ? Hợp đồng là do cô ký và ước mơ là do cô muốn theo đuổi nên cô phải có trách nhiệm với chuyện này. 

OK! Khó khăn ư? Cứ tới đi, cô chẳng quan tâm vì cô nhất định phải được debut dù cô có phải chịu đựng thêm bao nhiêu lâu đi chăng nữa, cô cũng chấp nhận. Cứ như vậy, cứ như vậy mà cô trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. 

Và trong lúc cô đầy quyết tâm đó thì cái người còn lại chính là Jisoo unnie đã đến tiếp cho cô sức mạnh. Jisoo unnie 19 tuổi học cùng trường với Jennie unnie nhưng lại về văn học. Jennie unnie còn bảo Jisoo unnie chính là thủ khoa và hoa khôi của trường, vô cùng nổi tiếng.

Lý do chị ấy xuất hiện ở căn nhà này chính là để chơi game không bị ai làm phiền, đây là sự thật. Ngày đầu tiên chị ấy đến cùng với một chiếc vali hành lý rất đơn giản nhưng dàn máy chơi game của chị ấy lại vô cùng khủng, rất chi xịn xò con bò, giá của nó đắc bằng sáu tháng sinh hoạt phí mà studio phát cho cô. 

Lúc Jisoo unnie đến cũng là lúc cô khao khát nhận được sự công nhận từ thầy cô trong studio nên gần đến kỳ thi, cô đã phải ở phòng tập nhảy nhiều ngày liền. 

Và trong khoảng thời gian đó, Jisoo là người thường xuyên mang đồ ăn đến phòng tập cho cô, chăm sóc và yêu thương cô. Đặc biệt là người đầu tiên lên tiếng bảo vệ cô khi thấy cô bị các bạn thực tập sinh khác ức hiếp.

Cô nhớ như in ngày hôm đó, khi cô suýt khóc vì vừa mệt mỏi vừa bị các bạn ăn hiếp thì Jisoo xuất hiện như một vị thần, chị ấy mắng cho các bạn một trận và nói với tất cả mọi người ở đó rằng cô là em gái của chị ấy, bất cứ ai cũng không được ăn hiếp cô. Từ ngày hôm đó, cả Studio đều biết cô không phải là một cô gái ngoại quốc đơn độc nữa, mà còn có một cô chị người Hàn rất chi xinh đẹp và ngầu.

Đúng là phía cuối con đường luôn có ánh sáng, khi mà cô gần như tuyệt vọng ở cái đất nước nghiêm khắc này thì hai người chị đáng yêu lại xuất hiện xoa dịu nổi cô đơn, ở bên cạnh động viên cô và giúp cô vượt qua khó khăn.

Một người chăm sóc, dạy dỗ cô như một cô em gái dù đôi khi có hơi nghiêm khắc một chút. Người còn lại tuy lớn nhất nhưng lại vô cùng gần gũi, hòa đồng và làm trò cùng cô, dù đôi lúc hơi ngang ngược một chút. Trong thâm tâm Lisa thật sự rất biết ơn và xem hai người như là chị ruột của mình vậy. Vì nếu không có hai người chắc cô sẽ sớm quay về Thái Lan mà thôi.

----

- Yahh... Nalalisa, em có muốn ăn cơm không hả?

Tiếng hét của Jisoo khiến cô bừng tỉnh, quay về hiện tại.

- Ồ... Em ra liền đây.

Cô nhanh chống bật người dậy, tắm nhanh rồi chạy ra bàn ăn thật nhanh trước khi canh xương nguội, ngồi vào vị trí kế Jennie unnie của mình, thế là ba người cùng nhau ăn tối. Do khá đói nên Lisa ăn khá tập trung và ăn rất nhiều, đặc biệt là món khoái khẩu của cô.

- Yahh... Lisa à, em định ăn hết canh luôn hả?

- Ồ... Đúng rồi, Jennie unnie nấu thật sự rất ngon.

- Nhưng mà chị với Jendeukie chưa được ăn một bát nào luôn đó. 

- Ồ... Vậy em cho Jennie unnie một bát nè, còn unnie thì không nhé.

- Yahh... Em muốn chết hả?

- Của unnie em nấu cho em mà... Liu liu

- Ai bảo Jendeukie nấu cho em chứ, vì chị muốn ăn nên em ấy nấu cho chị ăn đấy nhé. Nào, mau đưa đây một bát nhanh lên.

- Unnie, thật sao???- Lisa nhăn nhó xoay qua nhìn unnie của mình.

- Ừmmm... Thì tối qua chị đang nằm suy nghĩ không biết tối nay nên nấu món gì, rồi Jisoo unnie bảo chị ấy thèm canh xương thịt heo. Nhưng thật ra đây cũng là món em thích mà.

- Đó, em nghe chưa hả? Chị là nhất ở đây nhé. 

- Nè, Unnie... Chị ăn bát của em đi, em no rồi.- Jennie tiếp tục chương trình đứng ra làm hòa khi Lisa có vẻ phụng phịu.

- NO! Em phải ăn thêm đi chứ, em đã gầy lắm rồi. 

Nói xong, Jisoo đứng dậy cầm bát của mình, đi về phía Lisa, nào ngờ Lisa nhanh chân cầm bát canh to chạy đi ra phòng khách. Jisoo cũng chạy theo, hai người vừa chạy vừa la hét tranh luận khiến Jennie chỉ biết cười bò trước cái trò tranh giành bát canh xương heo của hai người.

Đây chính là cuộc sống hơn một năm qua của bọn họ, cùng nhau sống vì đam mê, cùng nhau cố gắng khẳng định bản thân mình. Và đặc biệt là dù có thể nào đi chẳng nữa bọn họ cũng luôn ở bên cạnh nhau. 

---------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro