Chapter 2: Người Sở Hữu Căn Phòng Cuối Cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Lisa đi học về trễ hơn mọi ngày vì cô đang chăm chỉ chuẩn bị cho buổi biểu diễn vào cuối tháng tại một đại nhạc hội.

Cô mệt mỏi bước vào thang máy thì thấy một cô gái xinh đẹp có mái tóc dài màu đen, khá cá tính với quần jeans, áo thun xanh nhạt và đôi giày đen vans. Nhưng điểm nhấn gây ấn tượng với Lisa chính là trên lưng cô ấy có một cây đàn ghi-ta giúp cô gái này trông rất nghệ sĩ.

Lisa ở đây lâu như vậy nhưng chưa gặp cô gái này bao giờ, ở bên cạnh cô ấy còn có một vali lớn chắc là người mới tới.

Cửa thang máy vừa mở ra, Lisa cũng không nghĩ nhiều bước ra khi đến tầng của mình. Cô nhẹ nhàng mở cửa vì giờ này chắc hai cô chị đã ngủ mất rồi, lỡ làm ồn áo đánh thức Jennie unnie thì chắc chắn cô sẽ không nhận được kết quả tốt.

Cô út nhẹ nhàng về phòng mình, tắm rửa sạch sẻ, chuẩn bị lên giường ngủ thì nghe được tiếng chuông cửa khiến cái đồ nhát gan như cô giật cả mình. Khuya như vậy rồi, ai lại đến giờ này nhỉ? Nhà của bọn họ chưa có ai đến giờ này cả. Hay là ma? Nếu là ma thì càng không thể mở cửa được. Không được, không được mở cửa.

Nghĩ là làm, dù chuông cửa đã reo đến lần thứ hai rồi nhưng Lisa vẫn quyết định leo lên chiếc giường màu đen của mình, trùm kín chăn để bớt sợ hãi. Nhưng cô chưa kịp ngủ, đã bị tiếng hét của Jennie unnie và tiếng sủa của Kuma kéo bật dậy.

- Lisa à... Ra đây một chút.

Ồ... Vậy là không phải ma nhấn chuông mà là nhà của bọn họ có khách. Cô ngồi dậy vuốt vuốt tóc mái lại một chút rồi bước ra khỏi phòng với bộ đồ ngủ màu đen trên người.

Đập vào mắt cô là cô gái vừa rồi mình gặp trong thang máy đang ngại ngùng ngồi trên sô pha, hai unnie của mình cùng Kuma, Dalgom thì ngồi ở phía đối diện. Cô ngơ ngơ không hiểu chuyện gì xảy ra, đi đến ngồi cạnh Jisoo unnie sau đó lên tiếng:

- OH! Hai chúng ta vừa mới gặp nhau trong thang máy đúng không? Sao bây giờ cậu mới đến đây?

- Thật vậy sao? Xin lỗi chắc do tớ mãi lo nhìn bản đồ chung cư nên đã không để ý đến cậu. Vừa rồi tớ nhìn nhầm số phòng 10004 thành 10040 nên đã đi tìm rất lâu.- Cô gái gãi gãi đầu, cười trừ.

- Thật đó, lúc nãy tớ mặc áo thun màu đen, quần thể thao, giày đen luôn.- Lisa vẫn cố nhắc cho cô bạn ngồi đối diện nhớ ra, vì cô chắc chắn mình không nhầm đâu, cô gái này rất ấn tượng đối với Lisa.

- Thôi đi Lalisa! Em đừng thấy người ta đẹp cái giả vờ quen biết như vậy.- Jisoo nhìn thấy cô bé kia ngơ ngơ nên lên tiếng giải cứu, cũng không quên khịa cô em mình một tiếng.

- Không phải đâu Unnie. Là thật đó. Em còn nhớ rõ là cậu ấy đeo cây đàn trên vai như thế này nữa.- Cô út tức tối đứng lên diễn tả lại hình ảnh vừa rồi mình gặp trong thang máy, mặt cô rất chắc chắn điều đó.

- No! No! Ppoong! Em ngồi xuống nhanh lên cho chị.- Nhưng Jisoo đã thật nhanh kéo cô xuống.

- Thôi nào.

Vẫn là Jennie, người phụ nữ của gia đình lên tiếng cho dừng cuộc tranh cãi, sau đó vui vẻ mỉm cười với cô gái đối diện:

- Mọi người đông đủ rồi để chị giới thiệu với em, đây là chị cả Kim Jisoo- 20 tuổi hiện đang học đại học chuyên ngành văn học, chị là Kim Jennie 19 tuổi cũng đang đại học khoa thiết kế, cuối cùng là Lalisa - 18 tuổi người nhỏ nhất trong nhà, em ấy hiện đang là học viên của 1Million Dance, em ấy là người Thái Lan nên đôi khi sẽ không hiểu rõ lắm về tiếng hàn.

- Đúng vậy, em ấy là Lalisa Manobal, là người thái nên em không cần nói chuyện nhiều với em ấy đâu.- Jisoo bá cổ Lisa sau đó vui vẻ lên tiếng. 

- Yahhh! Unnie, là Manoban chứ không phải Manobal.

- Bây giờ em muốn là Manobal hay Manofoot đây?

- Unnieeee... Là Manoban.

- Em nhớ nhé, em ấy là Lalisa Manobal.- Jisoo nói với cô gái mới đến, kèm một cái nháy mắt đầy tinh nghịch khi chọc được cô em út nhà mình.

- Yahhhhh! Jennie unnie, chị ấy nháy mắt với bạn ấy kìa. Unnie thấy mà đúng không?- Lisa nhướng người qua, chỉ cho Jennie về hành động vừa rồi mình vừa thấy. 

-Ồ! Kim Jisoo à, em thấy chị đang cố gây sự chú ý với em ấy thì đúng hơn đó.- Jennie lên tiếng với vẻ mặt nghiêm túc khi nhìn thấy cái nháy mắt của Jisoo.

- Không có, chị chỉ muốn em ấy thỏai mái hơn thôi mà. À, để chị nói cho em biết nhà chúng ta còn 2 thành viên nữa là Ban Dalgom - chú chó đáng yêu của chị, Kuma- cục cưng của Jennie, cả hai đều không thích chơi với Nallalisa.- Jisoo cảm thấy lạnh sống lưng khi bắt gặp vẻ mặt cùng ánh mắt đó của Jennie nên liền nói qua chuyện khác.

- Yah! Unnie, sao chị có thể gọi em như vậy trước mặt người lạ chứ?

- Không lạ đâu, em ấy là thành viên của nhà mình mà. Em nhớ nhé, đây là Nallalisa còn đây là Jendeukie, và chị là Chichu.

- Nhưng mà cũng là... 

- Chị cũng đã nói ra rồi nên em chấp nhận và thôi phản ứng đi nhé.- Chị cả lại bật chế độ ngang ngược với em út của mình.

Lisa tức tối vì mình không giỏi tiếng hàn nên không thể cãi lại được bà chị ngang ngược này, cô đứng dậy bỏ đi ngồi kế Jennie.

- Này... Hai người có để cho người ta nói không hả? Em giới thiệu về mình một chút đi.

- Hì... Hì... Dạ! Tên của em là Park ChaeYoung ạ, em sinh ngày 11/02/1997 ạ. Em hiện đang là sinh viên ở Úc, và trở về Hàn Quốc sau khi được nhận vào Đại học quốc gia Seoul chuyên ngành Luật ạ.

Ba người ai cũng biết Đại học quốc gia Seoul nổi tiếng nhất Hàn Quốc, điểm thi vào cực cao, tỷ lệ 1:3000 là chuyện bình thường. Trong khi cô bé này chỉ mới 18 tuổi và còn trở về từ nước ngoài nữa chứ, chắc chắn phải rất giỏi.

- Wow... Em thật giỏi, chắc phải rất khó khăn mới thi đậu, đúng không?- Jisoo không khỏi cảm thán.

- Dạ! Không phải em giỏi đâu ạ. Vì ở bên Úc năm 17 tuổi, em đã bắt đầu học khoa nghiên cứu pháp lý chuyên ngành luật rồi ạ, nên em may mắn có nhiều kinh nghiệm hơn các bạn thôi ạ.- Chaeyoung giải thích cho mọi người hiểu vì ở Úc do mình học trước một năm, nên mới thi đậu chứ không phải mình giỏi.

- Wow... Vậy là em sẽ tốt nghiệp trước mọi người một năm đúng không?-Nhưng Chaeyoung đâu biết là trong mắt Jisoo, cô như vậy là rất giỏi.

- Dạ! Đúng rồi à, do em may mắn thi đậu vào lớp song ngữ cả tiếng Anh và tiếng Hàn nên bảng điểm một số môn tiếng Anh mà em đã học trước đó đều được trường chấp nhận, nên em không phải học lại từ đầu ạ!

- Wow... Daebak, Vậy là gia đình em cũng đã quay về Hàn Quốc chứ nhỉ? - Jisoo lên tiếng.

- Dạ! Không ạ, cả nhà đưa em đến đây, sau khi đến xem trường và hoàn thành hợp đồng thuê nhà các thứ rồi mọi người quay về bên đó. Đến khi chị gái em tốt nghiệp thì mọi người mới cùng nhau quay trở về ạ.- Chaeng lắc đầu, chán nản lên tiếng.

-  Vậy sao em không đợi về cùng mọi người mà lại quyết định đến đây một mình vậy?- Jennie nhíu mày có chút khó hiểu.

- À... Dạ! Thật ra đây là chuyện ngoài ý muốn thôi ạ, bố mẹ quyết định với nhau rằng sẽ quay về Hàn Quốc định cư sau khi chị gái em tốt nghiệp, nhưng lúc đó em vẫn phải học đại học ở Hàn Quốc và trường đại học mọi người chọn cho em là Đại Học quốc gia Seoul. Và bố em bảo rằng thi vào trường Đại Học Seoul rất là khó, có người thi 4-5 lần vẫn trượt, cả bạn của bố học giỏi hơn bố rất nhiều mà ngày xưa thi đến lần 3 mới trúng tuyển. Vậy là bố, mẹ và chị gái của em- ba người lớn đã ngồi lại bàn bạc với nhau để tìm cách, và cuối cùng bố nói với em rằng "Chaeng à, bây giờ con hãy học bài và bắt đầu thi vào năm nay đi, bố nghĩ là sẽ trượt thôi nhưng con sẽ lấy được kinh nghiệm và không phải áp lực vào những lần thi sau". Vậy là em đã nghe lời và học bài với tâm trạng vô cùng thoải mái, tối nào em cũng thư giản bằng việc đàn hát. Nhưng bất ngờ lớn nhất cuộc đời em đã xảy ra là em lại trúng tuyển ngay lần đầu tiên.

- Và để thể hiện sự biết lỗi khi đã đánh giá thấp em, cả nhà đã thuê một nơi thoải mái hơn cho em thay vì ở ký túc xá của trường, đó cũng là lý do tại sao em lại xuất hiện đây.

Giọng nói từ vô cùng phấn khởi đến vô cùng bất lực, cô thành thật kể tất tần tật câu chuyện của cuộc đời mình mà không hề có một chút giấu diếm, kèm theo một loạt biểu cảm trên khuôn mặt vô cùng đáng yêu.

- PHỤT......HAHAHAHHAHAHA.....

- HAHAHAHAHAHAHA

- HAHAHAHAHAHAHA

Ba người ngồi đối diện không chịu được mà cười như điên sau khi nghe xong cậu chuyện, và khi nhìn thấy khuôn mặt bất lực của Chaeyoung đúng kiểu đang yên đang lành tự nhiên lại được trúng tuyển.

- Chaeyoung à, gia đình cậu thật sự rất ấm ấp và hài hước đó.- Lisa lên tiếng nhưng vẫn còn ôm bụng cười.

- Đúng vậy, thật sự rất là hài hước đó.- Jennie cũng tán thành.

- Dạ! Đúng vậy, nên em đã rất buồn khi một mình đến đây đó, vì ở nhà thật sự rất vui.- Cô trả lời với vẻ mặt có chút buồn.

- Bây giờ thì không sao rồi, có bọn chị ở đây với em mà. Nhà chúng ta có truyền thống ăn tối cùng nhau nên tối nào em cũng có mọi người bên cạnh sẽ không cô đơn đâu, và trường của em cũng gần trường của Lisa nên sẽ có em ấy đi học cùng em.- Jisoo mỉm cười và lên tiếng an ủi.

- Đúng rồi! Tớ sẽ đi học cùng cậu.- Lisa gật gù lên tiếng.

- À! Bọn chị còn có truyền thống là khi một người trong nhà có vấn đề thì mọi người sẽ cùng nhau đi ăn món cay và uống soju, nên khi em có vấn đề gì thì đừng ngại mà hãy nói với mọi người nhé, còn nữa bọn chị có một nhóm chat Kakaotalk để chia sẻ mọi thứ với nhau để chị thêm em vào.- Jennie nói cho Chaeyoung nghe về cách mọi người ở bên cạnh nhau như thế nào.

-Dạ! Em thật sự cảm ơn mọi người ạ.

- Ồ... Hình như cậu biết chơi đàn ghi-ta nhỉ?- Lisa nói ra thứ ấn tượng với mình nhất từ khi gặp Chaeyoung, và mong cô bạn sẽ quên đi chuyện buồn của cậu ấy nhưng là chuyện vui của mọi người vừa rồi. 

- Ừa! Một chút thôi ạ. Đây cũng là cây đàn yêu thích của mình. 

- Nào chơi thử một bài đi. 

Jisoo unnie hát thử một đoạn sau đó hòa cùng tiếng đàn của Chaeyoung khiến cho mọi người bị cuốn theo. Cả bốn người cùng nhau đàn hát như đã quen thuộc từ rất lâu, Lisa còn được dịp thể hiện khi nhảy vài động tác vui vẻ, phụ họa vào các bài hát. Và mọi người đều phải gật gù đồng ý với nhau rằng giọng hát của thành viên mới này vô cùng hay, Jisoo không tiếc lời khen ngời.

Mãi đến khi người có thể lực yếu nhất trong nhà cảm thấy thấm mệt thì mới lên tiếng cho mọi người dừng lại:

- Thôi chúng ta dừng ở đây được rồi. Ngày mai mọi người đều phải đi học mà. Chaeyoung à, em không còn sự lựa chọn đâu vì đó là căn phòng cuối cùng trong nhà rồi. - Jennie chỉ về căn phòng còn lại.

- Dạ! Không sao ạ.

Vậy là bốn người chính thức giải tán khi đồng hồ điểm đến 3:00AM, trong khi Chaeyoung và Jennie đều trở về phòng vì mệt mỏi thì Lisa lại chạy qua phòng Jisoo, cô leo lên nằm cạnh Jisoo khi thấy chị cả đang nghịch điện thoại, khi đến gần cô lại chỉ biết chán nản lên tiếng:

-AAAAAAAA..... Chị lại chơi game nữa sao? Em đã liên tục ngăn cản chị rồi mà.

- Em không ngăn cản chị được đâu, chơi game là quyền của chị mà.- Jisoo vừa chơi vừa lên tiếng.

- Chị suốt ngày cứ chơi mấy trò vớ vẩn đó thôi.

- Hử? Em nói cái gì cơ?

- HÌ... HÌ - Lisa biết mình chọc không đúng chỗ rồi.

- Chị cấm em không được nói game của chị là vớ vẩn, hiểu chưa hả? Không được nói nó vớ vẩn mà nói nó hay đi, nhanh lên.- Jisoo nhíu mày lên tiếng nhưng mắt vẫn dán chặt vào điện thoại.

- Vớ vẩn quá đi.- Sợ nhưng Lisa vẫn quyết nhây.

- Cái gì cơ? Nói nó hay nhanh lên.- Jisoo chính thức rời mắt khỏi điên thoại.

- Ồ! Thì nó hay.- Lisa trả lời vô cùng cam chịu.

- Được rồi, em về phòng của mình đi, em không thấy Dalgom nhìn em nãy giờ vì dành chỗ của nó hả?- Cô vừa nói vừa nhìn trở lại màn hình điện thoại.

- Dalgom hả? Kệ Dalgom chứ.- Cô em út đưa ánh mắt đầy thách thức nhìn chú chó màu trắng của Jisoo.

- Yah! Nó là con của chị đó, em phải tôn trọng giấc ngủ của nó chứ. Đứng dậy nhanh lên.

- Em sẽ về nếu chị cho em hôn một cái.

- AAAAAA.....Tránh ra.

Trước sự phản kháng đầy bất lực của Jisoo thì Lisa cũng thành công hôn lên khuôn mặt xinh đẹp một cái rồi thật nhanh chạy về phòng mình, trước khi bị ăn đá.

Cô lao lên chiếc giường màu đen của mình, vô thức vừa nhìn lên trần nhà, vừa nhẩm tên cô bạn mới đến:

- Park Chaeyoung! 18 tuổi! 

Thì ra cô gái này là thành viên cuối cùng trong nhà của bọn họ. Wow... Một cô bạn cùng tuổi, một cô gái có giọng hát hay, một cô luật sư tương lai người Úc khiến mình loạn nhịp mất thôi. Lisa thầm nghĩ rồi cũng chìm vào giấc ngủ với nụ cười trên môi.

---

Chaeng thả mình lên giường sau khi đã tắm xong, cả người như rã rời vì đã phải ngồi máy bay nhiều giờ liền và vừa rồi cô còn hát vô cùng nhiệt tình nữa.

Cô lấy điện thoại ra nhắn cho mẹ mình một tin nhắn vì cô biết chắc là bà rất lo lắng cho cô, khi mọi người chia tay nhau ở sân bay nhìn thấy cô khóc, bà đã không chịu được mà muốn thay đổi ý định, không muốn cô một mình ở đây rồi.

Và thật sự lúc đó cô cũng không muốn xa gia đình, cô cứ nghĩ ba người sẽ ở đây cùng mình một thời gian nhưng nào ngờ cả nhà lại quay về bên ấy ngay lập tức. Cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phải sống xa gia đình cả, nên sau khi mọi người rời đi, cô đã ngồi khóc rất lâu ở ngoài xong rồi mới bước vào thang máy.

Bây giờ, nằm trên giường cô đơn một mình, cô lại tiếp tục khóc. Vì cô nhớ mọi người trong gia đình mình quá đi mất, đặc biệt là chú cá Joohwang đáng yêu của cô.

Nhưng cũng may khi đến đây gặp được ba người cùng nhà vô cùng thân thiệt này, lại an ủi cô rất nhiều. Ba người hòa đồng, gần gũi và ấm áp, khiến cô bớt ngại ngùng và quên luôn cảm giác buồn khi chia tay gia đình mình.

- Kim Jisoo- Kim Jennie- Lalisa Manoban.

- Ban Dalgom- Kuma.

- Jisoo unnie là mẹ của Dalgom.

- Jennie unnie là mẹ của Kuma.

- Lalisa là người thái.

Chaeyoung vừa nhìn lên trần nhà, vừa đọc tên từng người trong gia đình mới để nhớ rõ hết tên từng người vì cô là người khá đãng trí, nhở gọi nhầm tên thì thật là thất lễ.

Ba người trong nhà thật sự rất xinh đẹp dù đã tẩy trang hết rồi, đặc biệt là Jisoo unnie khiến cô thật sự xao xuyến, từng đường nét trên khuôn mặt chị ấy đều rất rõ ràng hợp thành một tổng thể vô cùng hoàn hảo, điểm nhất chính là đôi môi hình trái tim khi cười. Vẻ đẹp của chị ấy thuần khiết như thiên thần, chị cả đẹp đến mức ngay từ lần đầu nhìn thấy chị ấy, tim cô đã đập loạn nhịp. Cô thật sự muốn biết làm thế nào trên đời này lại có người đẹp như thế cơ chứ?

Kế tiếp Jennie unnie cũng không kém cạnh khi sở hữu khuôn mặt bầu bỉnh vô cùng đáng yêu với đôi má phúng phính, đặt biệt là làn da và thần thái của chị ấy phải nói là tuyệt hảo. Lúc đầu cô có chút lo lắng vì chị ấy có vẻ khá lạnh lùng, khó gần. Nhưng khi tiếp xúc rồi thì cô chắc chắn chị ấy là một người chị tốt vì tính cách của Jennie vô cùng nhẹ nhàng và ấm áp. Jennie unnie là một người mà sở hữu khuôn mặt cùng thần thái có thể hợp với mọi sắc thái, khi nghiêm mặt lạnh lùng thì sẽ vô cùng sexy, nhưng khi thoải mái vui vẻ thì lại đáng yêu vô đối. Chaeyoung thật sự rất ghen tỵ luôn đó.

Cuối cùng cô bạn cùng tuổi Lisa, thật sự nếu như hai unnie không nói Lisa là người Thái Lan thì cô cũng không biết, lúc đầu nhìn thấy cô bạn này, Chaeng cứ nghĩ cậu ấy là con lai hoặc là người châu Âu cơ. Và đây cũng là người mà Chaeng ấn tượng nhất. Khi Chaeng nhìn thấy Lisa từ trong phòng bước ra cô có cảm giác như mình đang xem TV vậy, đẹp lắm luôn. Từng đường nét trên khuôn mặt cậu ấy chuẩn châu Âu đến tứng mi li mét, cả chiếc tóc mái cũng vô cùng hợp với khuôn mặt của cậu ấy. Và cô bạn này trông rất tinh nghịch, chắc là sẽ rất vui khi ở cùng bạn ấy đây.

Đặc biệt là cô nhớ lại lúc bốn người ngồi hát cùng nhau- đây chính là một ký ức đáng nhớ đối với cô, vì ở nhà cô toàn hát một mình thôi.

Chaeyoung cảm thấy rất hài lòng, vì ngày đầu tiên ở đây mà được như thế này thì cũng xem như là khởi đầu vô cùng tốt đối với cô rồi. Cô nhắm mắt, mỉm cười chìm vào giấc ngủ để chờ đón những ngày tiếp theo thôi.

---------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro